Osamu vừa chật vật bước từng bước xuống cầu thang do cơn đau thắt lưng thì cậu bị âm thanh to lớn trong bếp làm giật mình
Chính xác hơn vừa rồi là tiếng một vật gì đó rơi xuống, vật đó có vẻ không nhỏ đâu vì âm thanh tạo ra không chừng trên tầng còn nghe được. Osamu cố gắng đi thật nhanh xuống bếp xem có chuyện gì, vừa đặt chân đến trước cửa nhà bếp thì cậu đã bị cảnh tượng làm cho không nói nên lời
"Cái quái gì-" - Osamu không biết nói gì hơn khi thấy Suna đang luống cuống với đống đồ ăn kia, ôi trông thật tệ làm sao, cơm thì dính tùm lum quanh gian bếp và cả trên mặt hắn, một số đồ ăn khác thì không cánh mà bay yên vị xuống đất nằm. Trời ơi rốt cuộc tên Suna Rintarou này là đang nấu ăn hay đang phá hoại thế nhỉ
"T-tôi định tự mình làm cơm nắm cho em vì đó là món em thích nhưng mà... nó quá khó so với tôi tưởng tượng..."
"S-sao anh không bảo người giúp việc làm phụ"
"Họ đang trong kì nghỉ phép cả rồi, giờ nhà chỉ có tôi và em"
"...."
Osamu thật hết nói nổi tên này, đã không làm được mà còn cố làm, giờ từ cố gắng hoá phá hoại luôn rồi. Cơ mà trông cũng đáng yêu phết đấy chứ, ai mà ngờ đường đường là chủ tịch Suna Rintarou mà mọi người đều phải cung kính khi nghe danh lại đang cố làm cơm nắm cho người thương? Hắn hiện tại mặt thì lấm lem mồ hôi, thậm chí còn có vài hạt cơm dính trên mặt nữa, tay thì dính đầy cơm, người thì đang mặc cái tạp dề trông đáng yêu quá đi mất
"T-tôi xin lỗi... nó quá khó với tôi..."
"Phf hahaha... nhìn anh mắc cười quá hahaha"
Trước sự lúng túng và có chút ngại ngùng của hắn thì Osamu chợt bật cười thành tiếng, cậu có vẻ cười rất thoải mái khiến cho Suna vừa xấu hổ vừa vui mừng
"Có gì đâu mà em lại cười chứ Samu" - Suna thẹn quá hoá giận quay mặt đi không thèm nhìn cậu
"Tin nổi không chủ tịch Suna đây lại có mặt khác này đấy" - Cậu vừa nhịn cười vừa nói
"...."
"Này giận đấy à Suna~" - Osamu thấy gã chồng cũ của mình đang quay lưng không thèm nói một lời nào thì đi lại kế bên chọc ghẹo hắn
"...." - Hắn vẫn im lặng tỏ ra giận dỗi mặc kệ sự chọc ghẹo của cậu
"Này biết gì không, trông anh buồn cười lắm á, cũng đáng yêu nữa" - Osamu vừa nói vừa dùng ngón tay chọt chọt khuôn mặt giận dỗi của hắn
"...." - Dù bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng thật sự trong lòng hắn đang nở rộ bầu trời đầy hoa đó, Suna thầm cảm ơn trời vì đã khiến cho anh có ý định vào bếp rồi để Osamu bắt gặp hắn đang làm hỏng mọi thứ và cười phá lên chọc ghẹo mình
Con cáo nhỏ này của hắn xem ra cũng đáng yêu không kém, cậu đang cười và trêu chọc hắn một cách rất thoải mái, dường như mọi khoảng cách của hai người đang được xoá bỏ ngay lúc này
Nhân lúc Osamu không chút phòng bị mà vẫn trêu chọc mình thì Suna đã nhanh chóng kéo thân thể Omega của cậu vào lòng và ôm chặt lấy khiến cậu có chút bất ngờ
"Osamu?"
"Hửm sao thế?"
Suna đang ôm chặt lấy Osamu, hắn thoải mái dụi đầu vào mái tóc xám kia, mái tóc thật mềm mại và hắn có vẻ như rất thích nó. Sau một lúc vùi đầu vào mái tóc kia thì Suna lại chuyển sang vùng cổ trắng nõn của Osamu. Chà nơi đây luôn là tuyệt nhất nhỉ, hương pheromone của cậu hoà với mùi hương còn sót lại của sữa tắm khiến cậu toả hương mê người hơn bao giờ hết, hắn ta vùi đầu ra sau tuyến mùi hương của Omega mà thoải mái hưởng thụ
"Này im lặng sau khi gọi người khác là bất lịch sự đấy Suna" - Khi thấy Suna hoàn toàn im lặng sau khi gọi tên mình thì Osamu hơi khó chịu
"Ah tôi xin lỗi, không có gì cả chỉ là tôi muốn gọi tên em thôi" - Hắn nói nhưng vẫn không buông thân thể Osamu ra
"Tôi không nghĩ là anh còn nhớ tôi thích cơm nắm đấy" - Osamu bất giác đưa tay xoa mái tóc nâu kia của hắn, thật sự thì tóc hắn rất mềm và thơm nữa, từ trước đến giờ Osamu luôn thích thú với mái tóc đó của hắn
"Tất nhiên, mọi thứ về em tôi đều nhớ"
"Ồ"
"Osamu?" - Suna bất chợt ngước mặt lên nhìn cậu
"Sao thế"
"Tôi xin lỗi vì không làm được đồ ăn cho em mà còn bày bừa thế này"
À phải rồi nhỉ, nãy giờ cả hai lo tình tứ đến mà quên cả cơn đói và mớ lộn xộn kia luôn
"Thật hết nói nổi, không biết thì đừng cố chứ, để tôi làm cho" - Osamu thật hết cách, rốt cuộc là mình đang được chăm sóc hay là mình phải vác cái hông đau nhói đi xử lí mớ hỗn độn của tên kia đây
"Như thế có ổn không, em còn đau chứ"
"Thà đau còn hơn chịu đói đấy, Osamu tôi không muốn đói đâu anh biết mà. Giờ thì anh lo dọn đống lộn xộn kia đi để tôi làm thức ăn cho"
Nói rồi cả hai bỏ nhau ra, hắn ung dung dọn dẹp mớ hỗn độn của chính mình còn cậu thì cố gắng mang cái hông đau nhức để làm cơm nắm cho hai người
"Nước tương... ở đâu thế Suna" - Osamu lay hoay khi không tìm thấy được lọ nước tương
"5 năm trước nó ở đâu thì bây giờ vẫn thế" - Suna nhẹ giọng trả lời
Osamu cũng không hỏi gì nhiều liền hiểu ý và tìm đến một cái tủ trên cao để lấy lọ nước tương
Sau khoảng vài chục phút thì một dĩa cơm nắm thơm ngon đã được cậu bê ra trước mặt hắn. Hắn không khỏi thích thú trước món ăn vừa được đặt xuống bàn
"Ăn đi, có thể không ngon cho lắm" - Osamu vừa nói vừa lấy một cái cơm nắm rồi ăn
"Ồ không, nó ngon tuyệt Osamu ạ, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ do chính tay em làm đấy" - Suna vừa thưởng thức cơm nắm vừa hò reo hạnh phúc
"Dù gì cũng chỉ là những đồ có sẵn, tôi chỉ chế biến lại một chút thôi mà"
"Nhưng vẫn là do chính tay em làm và nó vẫn ngon"
Nhìn thấy Suna vui vẻ thưởng thức cơm nắm mình làm đến vậy Osamu có chút vui mừng, dường như mọi cơn đau về thể xác ngay lúc này và về tinh thần từ trước đến giờ đã biến đi mất, khoé môi cậu bất giác cong lên rồi lại tiếp tục ăn phần cơm nắm đang dang dở của mình
Đĩa cơm nắm mà Osamu làm tuy có thể chỉ được chế biến qua một chút hay dù có đơn giản đi chăng nữa nhưng nó vẫn tuyệt làm sao. Nó thật ngon và nó cũng đang phần nào góp phần vào công cuộc gắn kết cặp đôi kia
Hai người vui vẻ ăn và trò chuyện một số thứ về Sumi cùng nhau, đôi khi Osamu sẽ vươn đến gỡ những hạt cơm dính trên miệng hắn ra, cả hai trông có vẻ rất vui vẻ, cứ như vừa cưới vậy, mong rằng ngày hai người chính thức quay lại sẽ đến sớm thôi, mong cho tình cảm này ngày càng rõ hơn để Osamu thật sự có thể chấp nhận tha thứ cho hắn, mong cho chuyện tình này mãi không phai
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - SunaOsa] One more time!
FanfictionPlot truyện này thì quá quen rồi, cũng có khá nhiều writter đã viết plot này nhưng mà mỗi người sẽ có cách viết và cách triển khai khác nhau nên mong mọi người ủng hộ góp ý ạ ✨💕 #WARNING OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC, PHI THỰC TẾ