#21

511 43 0
                                    

Suna đã được đưa vào phòng cấp cứu gần 5 tiếng rồi, bên ngoài từ lâu người thân của hắn và Osamu đã đến bệnh viện để xem tình tình của đôi trẻ. Osamu suốt từ lúc mọi người đến tới giờ đều ngồi bất lực nhìn vô vọng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật

"Samu này mày cũng mau đi sơ cứu mấy vết thương của mày đi, Suna cậu ta sẽ ổn thôi"

"...."

"Samu tỉnh táo lại đi, muốn lo cho nó thì đầu tiên lo cho mày trước đi, tao cá là thằng Suna không muốn bản thân mày như thế đâu"

"Rin... đáng lẽ Rin sẽ không sao... tất cả đều do tao Tsumu..."

"Mày nói nhảm cái gì thế hả, không phải lỗi do ai cả, đó là ngoài ý muốn"

"Không... nếu tao chịu chú ý thì mọi chuyện đã không xảy ra thế này..."

Mặc cho anh trai mình có ra sức khuyên nhủ, động viên cỡ nào thì cậu vẫn ngồi hướng về cánh cửa kia một cách vô vọng và không ngừng tự trách mình

'Chát'

"MÀY MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI OSAMU! DÙ CHO THẰNG SUNA CÓ TỈNH DẬY HAY KHÔNG THÌ TAO CÁ RẰNG NÓ KHÔNG MUỐN MÀY NHƯ THẾ NÀY ĐÂU"

"...."

"Tsumu bình tĩnh"

"Omi để yên cho anh dạy nó một bài học"

"...."

"Samu tỉnh táo lên đi, mày không được để bản thân mày rơi vào bế tắc, Suna cần mày, dù là phép màu hay gì đó thì Suna vẫn cần mày, mày chính là phép màu duy nhất của cuộc đời nó, tỉnh táo lại đi Miya Osamu"

"Phải... tao là phép màu cuối cùng của anh ta... tao phải... hức... phấn chấn lên hức..."

Sau khi nhận được một cái tát và lời nói của Atsumu thì dường như Osamu đã tỉnh táo trở lại, cậu không còn tỏ ra vô vọng nữa mà trở nên yếu đuối khóc với người anh trai trước mặt mình

"Samu không ai cấm mày khóc, không ai cấm mày được phép đau khổ nhưng đừng để đánh mất bản thân, Suna cần mày, mọi người cần mày"

Atsumu nhẹ nhàng vỗ về cậu em trai đang nức nở của mình, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua Atsumu thấy được một Osamu yếu đuối vì trước giờ Osamu luôn là người trưởng thành và điềm tĩnh nhất trong cả hai, Atsumu luôn là người phải nghe cậu mắng và dù cho cậu có trải qua bao nhiêu đau thương thì cậu vẫn là một Osamu vô cùng cứng rắn. Ấy vậy mà bây giờ, lần đầu tiên Atsumu thấy được cậu em trai của mình lại yếu đuối thế kia, đúng là con người dù cho có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ có lúc yếu lòng

Sakusa bên cạnh chỉ lặng lẽ đứng nhìn hai anh em kia ôm lấy nhau mà vỗ về lẫn nhau, nếu như xen vào ngăn cản thì Sakusa quả là một gã tồi

Cuối cùng sau hàng giờ chờ đợi thì đèn phẫu thuật cũng đã tắt, các bác sĩ và y tá lần lượt mở cửa đi ra

"B-bác sĩ... Rin... Rin anh ấy có sao không bác sĩ"

Osamu nhìn thấy bác sĩ thì liền kích động chạy đến hỏi tình trạng của Suna

"Tạm thời đã ổn nhưng khả năng tỉnh lại chưa đến 50% và cũng mong gia đình chuẩn bị tinh thần bất kì lúc nào"

"...."

Osamu dường như chết lặng khi nghe được thông báo từ bác sĩ. Bác sĩ cũng chỉ có thể vỗ vai cậu để an ủi cậu phần nào

"Không phải là không thể tỉnh, cậu ấy vẫn đang còn ở ranh giới sinh tử, hãy phấn chấn lên, biết đâu sẽ có phép màu xảy ra"

"Cảm ơn bác sĩ, để chúng tôi đi hoàn thành nốt các thủ tục còn lại"

Bác sĩ nói một câu để động viên Osamu rồi cũng rời đi, còn Atsumu và Sakusa thì cùng nhau đi hoàn tất các thủ tục nhập viện cho hai người kia

Hiện giờ chỉ còn Osamu đứng đó, cậu nhìn người mình yêu mang trên người rất nhiều thứ nào là ống thở, nào là dây truyền nước biển đang được các y tá đẩy về phòng bệnh. Cậu thẫn thờ theo sau các y tá cùng đi đến phòng bệnh của Suna. Các y tá sau khi xong việc cũng đã rời đi để lại một mình cậu ở đó cùng với Suna

Osamu từ từ tiến đến bên giường bệnh rồi kéo một cái ghế ra để ngồi. Ánh mắt đau đớn vẫn không dứt khỏi hình ảnh cơ thể bệnh nhân kia

"Rin... anh phải... trở về đấy hức... anh không được bỏ lại em và con..."

Cậu gục mặt vào cánh tay với đầy những ống truyền được nối vào cơ thể kia mà khóc. Cảnh tượng này thật đau thương, vốn dĩ có tận hai người nhưng chỉ có một người nói còn người còn lại thì không nghe mà cũng chẳng nói được. Trên người Suna được băng bó khắp nơi khiến gương mặt ưu tú kia đã che lấp đi mất, ống thở và các dây truyền nước biển cũng được nối chi chít khắp người, máy đo nhịp tim chỉ thể hiện được những đường gấp khúc yếu ớt chứ không mãnh liệt như báo hiệu sự sống của Suna đang yếu đi

Osamu cứ thế, cậu ở trong phòng bệnh cùng Suna cả ngày không ăn uống, không nghỉ ngơi khiến cho anh trai mình rất lo lắng

"Tsumu anh đang lo lắng à"

"Tất nhiên Omi, nhìn Samu mà xem, cái thằng luôn cứng rắn vậy mà bây giờ lại tàn tạ thế kia"

"Tôi hiểu"

"Anh không biết nên làm gì đây Omi, nó suốt từ đêm qua đến giờ đã gần 1 ngày không ăn uống, không nghỉ ngơi rồi đấy, cả những vết thương trên người nó cũng chưa được xử lí"

"Có lẽ trong thời gian này chúng ta nên để anh ta như thế, đây là lựa chọn tốt nhất rồi"

"Nhưng cứ tiếp tục như thế thì nó cũng sẽ không ổn đâu"

"Ít nhất là trong vài ngày tới, hình như con gái anh ta sắp về nhỉ, tôi nghĩ con bé có thể giúp động viên anh ta"

"Ừm Omi"

"Chúng ta về thôi Tsumu, cứ để anh ta ở đấy đi"

"Ừm..."

Dù sao thì Osamu và Atsumu cũng là máu mủ ruột thịt mà đã thế còn sinh đôi nên là dù cho bình thường có đấu đá cỡ nào thì suy cho cùng cả hai vẫn luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho nhau mà thôi. Thấy em trai của mình như thế Atsumu không khỏi đau lòng, đã thế còn Suna nữa, dù gì thì hắn ta cũng là bạn thân từ hồi Cao trung, bây giờ đột nhiên bị vậy thì tất nhiên vẫn có chút đau lòng rồi. Atsumu chỉ có thể bất lực nhìn em trai mình đau khổ từng ngày bên giường bệnh kia mà không thể làm được gì, anh biết bây giờ dù cho có khuyên răng cỡ nào thì cũng vô ích mà thôi nên cứ tạm để cậu như vậy đến khi Sumi về

[ABO - SunaOsa] One more time!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ