"Anh yêu em Samu, hãy quay về bên anh nhé..."
Pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên ngập trời vùng ngoại ô, cứ ngỡ rằng thời khắc này các cặp tình nhân sẽ cùng nắm tay rồi trao nhau nụ hôn dưới khung cảnh này. Ấy vậy mà có vẻ ông trời không muốn Suna và Osamu được như thế thì phải...
"S-Su...na m-mau mở mắt... ra đi..."
Bên dưới khung cảnh pháo hoa ngợp trời đó có một cậu trai tóc xám đang đau khổ ôm lấy người vừa bị tai nạn kia trong lòng, khung cảnh thật tồi tệ, máu ở khắp nơi, chàng trai tóc nâu có vẻ đã bị thương rất nặng, người bê bết máu, hơi thở thì ngày một yếu hơn
"Suna Rintarou anh mau tỉnh dậy cho tôi hức hức... anh mau mở mắt ra cho tôi nếu không tôi sẽ bỏ đi lần nữa đấy... hức "
"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI, AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐƯA HAI NGƯỜI HỌ ĐẾN BỆNH VIỆN MAU ĐI!!"
Xung quanh mọi người đứng tụ tập lại đông nghẹt, giữa đám đông đó chính là một Osamu đang ôm lấy Suna gào thét một cách vô vọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
*lời dẫn của Osamu
Vui thật đấy, mọi thứ hôm nay Suna chuẩn bị cho tôi thật tuyệt, tôi có thể nghĩ rằng mấy hôm nay hắn ta bận bịu vậy là để chuẩn bị cho hôm nay, xem ra hắn ta đang định nghiêm túc mang tôi về trong hôm nay nhỉ. Tốt thôi, hôm nay tôi cũng sẽ đồng ý, tôi thật sự yêu anh một lần nữa rồi và tôi chắc chắn rằng bản thân mình đã sẵn sàng quay về bên Suna lần nữa
Anh ấy bảo tôi hãy qua bên kia đường đợi trước để anh trả tiền rồi sẽ qua với tôi ngay, tôi ngay lập tức đồng ý và vui vẻ đi. Tôi đã phải dừng đèn đỏ một lúc, có lẽ hôm nay xe cộ đông đúc quá nhỉ, những lúc thế này dễ xảy ra những chuyện không may lắm nên bây giờ cẩn thận là tốt nhất. Sau vài chục giây đợi đèn cho người qua đường thì cuối cùng nó cũng sáng lên, tôi cẩn thận đi từng bước trên những vạch kẻ trắng
"OSAMU CẨN THẬNNN!!"
Gì thế nhỉ, tôi vừa nghe thấy tiếng anh gọi tôi, sao anh lại hét lớn thế. Tôi quay người lại thì thấy anh đang chạy đến mình trông rất hốt hoảng, chuyện gì thế nhỉ
'Kéttt'
Suna chạy đến chỗ tôi và rồi đẩy tôi ra thật mạnh khiến tôi ngã ra xa, vì ma sát với mặt đường khá mạnh nên quần áo đã bị rách và tay chân cũng đã bị trầy trụa, tôi hơi thấy hơi rát và dường như có thể cảm nhận được máu đang chảy nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, sau khi đứng dậy nhận thức được tình hình thì khung cảnh trước mắt khiến trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh
"R-Rin... RINTAROUUU"
Tôi gào thét tên anh và chạy nhanh đến bên anh một cách vô vọng, cảnh tượng gì đây, rốt cuộc ông trời muốn ngăn cách chúng tôi đến bao giờ đây... Toàn bộ thân thể anh bê bết trong máu, tôi có thể thấy được anh bị thương nặng đến mức nào, khắp người không chỗ nào là lành lặn cả, tôi bất lực ôm lấy anh vào lòng
"Suna Rintarou... anh mau tỉnh dậy đi... mau tỉnh dậy đi nếu không tôi sẽ bỏ đi đó... làm ơn trả lời tôi đi"
Tôi bất lực ôm chặt cơ thể anh vào lòng và bật khóc giữa đám đông, anh ơi hãy mở mắt ra nhìn tôi, đừng khiến tôi tuyệt vọng nhứ thế chứ
Dường như anh đã cố gắng bảo vệ tôi khỏi chiếc xe tải mất kiểm soát kia, tôi vì mải mê suy nghĩ mà đã không chú ý đến nó khiến anh phải lao ra hứng chịu tất cả cho mình, anh đã mặc kệ sự an toàn của bản thân mà đẩy tôi ra khỏi lưỡi hái của tử thần
"Anh yêu em Samu, hãy quay về bên anh nhé..."
Tôi không biết nữa, rõ ràng là anh đang nằm nhắm nghiền mắt trong tay tôi không chút động đậy nhưng từ đâu đó tôi lại nghe được giọng nói của anh. Nó nhẹ tựa mây bay, nó ân cần dịu dàng, không lẽ là anh đang dần rời xa tôi sao. Không, không thể nào, tôi không cho phép điều đó
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn quá, bình thường tôi rất ghét nó thậm chí đến mức sợ hãi nhưng hôm nay, ngay bây giờ, dưới bầu trời ngợp tràn pháo hoa và sự hỗn loạn xung quanh tôi lại không sợ hãi nữa mà thay vào đó là tuyệt vọng, tôi tuyệt vọng khóc lớn lên ôm anh chặt hơn vào lòng, tôi mong anh sẽ ổn thôi, anh chưa hoàn thành lời hứa với tôi mà... phải không?
Xe cấp cứu đến rồi, anh được đưa lên xe, tôi cũng theo cùng, ngồi trên xe tôi không dám buông bàn tay còn sót chút hơi ấm của anh ra, tôi sợ rằng khi buông ra anh sẽ rời đi mãi mãi, tôi ngày càng siết chặt hơn, trong lòng thì không khỏi cầu nguyện cho anh. Lại một lần nữa trái tim tôi cảm nhận được sự đau khổ tột cùng, lần trước cũng vì anh và lần này cũng thế, anh ơi rốt cuộc anh còn muốn làm đau tôi đến bao giờ nữa đây
Giá như lúc đó tôi đã chú ý hơn, giá như lúc đó tôi từ chối và đợi anh đi cùng, giá như... giá như... giá như chuyện tồi tệ này không xảy ra với chúng tôi, giá như tôi chịu mở lời sớm hơn để về bên anh thì sẽ không có ngày hôm nay rồi
Anh ơi đừng có sao nhé, em ở đây đợi anh, đợi anh mang em quay về, em đồng ý rồi đây, chỉ còn đợi mình anh thôi Rin... em và Sumi luôn đợi anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - SunaOsa] One more time!
FanfictionPlot truyện này thì quá quen rồi, cũng có khá nhiều writter đã viết plot này nhưng mà mỗi người sẽ có cách viết và cách triển khai khác nhau nên mong mọi người ủng hộ góp ý ạ ✨💕 #WARNING OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC, PHI THỰC TẾ