chương 6

9 2 0
                                    


" Trương Vĩnh Hy."
" Lớp trưởng à."
" Tiểu Hy Hy?"

" Câm miệng!" Đúng là y điên rồi mới nghĩ tên họ Từ này đáng yêu, cái gì mà Tiểu Hy Hy rốt cuộc sao cậu ta nghĩ ra được cái xưng hô kì quặc như vậy chứ?.
" Được rồi đừng tức giận mà, cậu đói chưa tôi mua gì đó cho cậu nhé?"

Thấy Trương Vĩnh Hy chuẩn bị quăng ánh mắt chết chóc cậu ta rất thức thời mà không trêu y nữa.
Nhìn Từ Hiên đã trở lại bình thường y cũng không muốn chấp nữa nhàn nhạt trả lời
" Không đói lúc nãy vừa ăn xong."
Nghe y nói đã ăn rồi đột nhiên cậu thất vọng, vốn định ăn cùng y mà.

" Ngày mai tôi muốn xuất viện."
" Không được!" Nghe y lại muốn rời bệnh viện Từ Hiên quát lớn.
" Vết thương sắp khỏi rồi, xuất viện sớm một chút cũng không hề gì."  Y nói như điều đương nhiên Từ Hiên lập tức nổi cáu

" Sắp khỏi không phải đã khỏi, tôi là người trả viện phí cho cậu, nên cậu phải nghe tôi, đến khi lành hẳn cậu mới được rời đi!"
Trương Vĩnh Hy nhìn cậu ta tự cảm thấy kì lạ
" Vì sao cậu phải quan tâm tới sống chết của tôi như vậy, nếu là bạn học cũng không nên như vậy."

" Tôi không chỉ muốn là bạn học của cậu còn muốn thành bạn thân là bạn thân đó hiểu không?" Từ Hiên nhìn thẳng vào y kiên định nói.

" Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu, cuộc đời tôi chỉ có một mình tôi là đủ rồi, không cần bạn cũng chẳng cần người thân những thứ đó điều vô nghĩa với tôi. Từ Hiên cậu phải biết tôi và cậu hoàn toàn khác biệt cậu chính là phượng hoàng trên trời được nâng niu chiều chuộng mà lớn, cậu chỉ là đơn thuần tò mò với tôi mà thôi không phải thật lòng muốn trở thành bạn với tôi. Tôi hỏi cậu Từ Hiên cậu biết về tôi sao?"

Phải cậu biết gì về y sao, không Từ Hiên chả biết một chút gì về Trương Vĩnh Hy quá khứ của y cậu chẳng biết một điều gì dù có cho người tra thì sao những thứ trên giấy đó thật sự giúp cậu hiểu về y sao? . Lần đầu tiên Từ Hiên cảm thấy muốn kết bạn với một người lại khó khăn đến vậy. Mắt thấy Từ Hiên cứng họng không trả lời được y tiếp lời.

" Cậu không nên làm bạn với tôi."
" Vì sao?" Từ Hiên theo bản năng thốt ra nghi hoặc. Ngoài ý muốn cậu nghe thấy môi y nhẹ mấp máy phun ra một chữ.
" Bẩn."
_______________________________

Thất thần rời khỏi bệnh viện bên tai Từ Hiên vẫn là câu trả lời của Trương Vĩnh Hy vì cái gì y lại nói là ' bẩn' ?. Tút __ sao một tiếng vang dài đầu dây bên kia nhấc máy

" Alo, sao hôm nay Từ thiếu của chúng ta nhớ đến người bạn bần khổ này thế?" Giọng nói có phần trẻ con vang lên bên kia.
" Bớt dông dài đi tôi có chuyện nhờ cậu"
" Sao cậu không đi nhờ tên họ Dương kia giúp xét về tài lực thì không phải đi nhờ nhà họ Dương tốt hơn à?" Thấy Từ Hiên đột nhiên có chuyện nhờ nên giọng trẻ con kia bắt đầu tò mò moi tin tức.

" Cái tên đó không tin được ngoài tiền ra thì cậu ta còn gì khác đâu hả, nói nhiều như thế rốt cuộc cậu có muốn giúp hay không? Nếu không tôi tìm người khác." Âm thanh của Từ Hiên dần mất kiên nhẫn, đầu dây bênh kia vội lấy lòng
" Ấy ấy Từ thiếu đừng tức giận có việc cứ nói dù lên núi đao xuống biển lửa thì tôi đây nguyện chết không từ ~"

Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ