chương 9

9 1 0
                                    


Từ Hiên có chút xuất thần khi nhìn thấy nụ cười của Trương Vĩnh Hy. Phải biết rằng từ lúc quen biết đến nay Trương Vĩnh Hy hầu như chưa từng cười thoải mái đến vậy, những lúc y cười chỉ là nụ cười tự giễu hoặc mỉa mai.

Y cười, đó không phải nụ cười hời hợt mà nụ cười đó kéo dài đến cả ánh mắt của y. Cả người Trương Vĩnh Hy vì nụ cười này mà trở nên nhu hòa, không còn mang dáng vẻ âm u lạnh lùng nữa. Từ Hiên nhận ra có lẽ không chỉ có cậu là muốn thân thiết với lớp trưởng của mình mà bản thân Trương Vĩnh Hy cũng muốn có bạn, muốn có một người thật sự quan tâm y.

" Từ Hiên?"
"A sao thế, cậu có chuyện muốn nói sao?" Từ Hiên cảm nhận được giọng nói của y không còn xa cánh như trước nữa thì không khỏi vui vẻ.
" Ừm chỉ là muốn hỏi cậu có còn muốn ăn nữa không thôi." Nhìn Từ Hiên cả người như hận không thể viết mấy chữ ' tôi là bạn của Trương Vĩnh Hy ' lên mặt y cảm thấy có lẽ cảm giác có bạn cũng không tệ.

" Ăn chứ! Là lớp trưởng của tôi nấu mà sao lại không ăn!" Nhìn Từ Hiên vui vẻ Trương Vĩnh Hy không khỏi bị ảnh hưởng mà tự giác bỏ qua hai từ ' của tôi ' mà Từ Hiên thốt ra. Một bữa trưa cứ vậy giải quyết trong căn phòng tồi tàn của Trương Vĩnh Hy. Cũng bởi vì cuối cùng cũng đạt được mục đích trở thành bạn của lớp trưởng nên Từ Hiên cảm thấy căn phòng cũng không đến nỗi tệ, mùi ẩm thấp cũng không khó chịu nữa, cả linh hồn phơi phơi như uống thuốc kích thích.

Đến khi ăn xong Từ Hiên vẫn còn trong trạng thái lâng lâng. Bất tri bất giác được Trương Vĩnh Hy dắt ra khỏi phòng, rồi lại dẫn về hướng trường học. Lúc Trương Vĩnh Hy định rời đi Từ Hiên mới hồi thần trở tay nắm ngược tay y hỏi
" Cậu đi đâu, sao không vào lớp?"  Trương Vĩnh Hy nhìn cậu nhẹ giọng trả lời.

" Từ Hiên cậu vào lớp đi, tôi hôm nay sẽ không đến lớp, tôi còn có việc khả năng sẽ không trở lại trường trong thời gian ngắn. Cậu mau đi đi sẽ trễ học." Cái gì mà khả năng không thể trở lại trường lúc này? Từ Hiên khó khăn điều chỉnh cảm xúc, cậu cảm thấy mình phải bình tĩnh nếu không lại giở chứng kiểm soát, như vậy sẽ doạ lớp trưởng mất.

" Việc? Là việc gì, là chuyện với bọn côn đồ lần trước sao?" Trương Vĩnh Hy nhìn cậu cảm giác dường như tâm trạng cậu không được tốt.
" Phải, nên cậu mau vào học đi, tôi đi trước" nói rồi không đợi Từ Hiên phản ứng xoay. người.bỏ.chạy. Đành chịu thôi y cũng không muốn như vậy chẳng qua nếu Từ Hiên là mấy kẻ côn đồ thì Trương Vĩnh Hy có thể cho cậu ta một đấm.

Nhưng Từ Hiên không phải nên đối với sự quan tâm của cậu y có chút không thích nghi được. Trước giờ chưa có ai hỏi về những việc của y. Trương Vĩnh Hy cảm thấy sau khi trở thành bạn Từ Hiên thật khó đối phó.
______________________________________

Vào lớp Từ Hiên cứ nghĩ đến bóng lưng chạy trối chết của Trương Vĩnh Hy không khỏi phì cười. Đột nhiên cậu đụng phải một người, nhìn lên thì phát hiện thì ra là Cao Lỗi.
" Xin...xin...xin lỗi." Từ Hiên nhướng mày tự hỏi bản thân đáng sợ thế sao? Nếu không cậu bạn này mỗi lần gặp cậu đều ấp úng rồi run lẩy bẩy là vì bản thân cậu ta quá nhát gan à?

" Không sao." Vì để an ủi tâm hồn mỏng manh của Cao•nhát gan•Lỗi Từ Hiên trả lời với giọng nhẹ nhàng hết mức.
Cao Lỗi nhìn Từ Hiên rồi nhìn mặt đất cả người khẩn trương, muốn mở miệng rồi lại không nói ra lời nào, cứ thế hai người trong thế giằng co đứng ở cửa lớp thành công trở thành vật mua vui hóng chuyện cho cả lớp D và các học sinh đi ngoài hành lang.

Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ