chương 13

4 2 0
                                    


*Cạch* *keng!!!* *Ọc ọc* *bộp*. Hàng loạt âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng mà lão chủ thuê Trần Côn chiếm đóng. Những người bên ngoài rất tò mò bên trong diễn ra chuyện gì nhưng cũng không có ai có đủ can đảm bước đến.

Vì trước phòng có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh chỉnh tề tề mà đứng đấy.
Thỉnh thoảng còn có âm thanh cầu xin vụn vặt thoát ra từ căn phòng đó, nhưng nhìn hàng vệ sĩ có thể cho bất cứ kẻ nào đo sàn bất cứ lúc nào, mọi người tỏ vẻ mình còn rất yêu bản thân.

Không riêng gì những người tò mò hóng chuyện ở đây, những vệ sĩ này cũng rất muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng vì đội trưởng đã dặn không được phép mở cửa hay cho ai bước vào nên họ đành nhận mệnh đứng đây.
_____________________________

Vệ sĩ trưởng bên trong phòng lúc này nếu biết cấp dưới của mình tò mò chuyện bên trong đây đến vậy thì anh không ngại đổi chỗ cho tên đó đâu.

Tiền bối của anh trước khi anh nhậm chức vệ sĩ trưởng cho Dương thiếu đã từng nhắc anh cẩn thận vị Từ thiếu gia nhìn bề ngoài nhỏ nhắn vô hại này.

Lúc đấy anh tỏ vẻ không việc gì, dù gì cũng là công tử nhà giàu nên khó tránh khỏi có chút thói hư tật xấu, nếu có gây chuyện thì cùng lắm là đánh người bị thương hay nợ tiền giành người tình cũng không đến nỗi nào.

Nhưng anh thật không ngờ cái mà tiền bối nhắc anh ta đề phòng lại như vậy. Cái này cũng không khỏi quá tàn bạo rồi. Nhìn thì rõ là một tiểu thiếu gia xinh đẹp đáng yêu vã lại còn là thiếu niên mới 15 tuổi sao lại tàn bạo như vậy chứ.

Càng nhìn vệ sĩ trưởng càng cảm thấy ớn lạnh vì anh nhận ra kẻ được huấn luyện bài bản như anh còn chưa chắc có thể sở hữu đôi mắt lãnh tĩnh như vậy khi hành hạ một con người sống sờ sờ. Cũng may là Từ thiếu sinh ra trong thế gia vọng tộc làm ăn kinh doanh chính đáng, chứ nếu sinh ra mà là con của ông trùm nào đó thì thế giới gặp nạn lớn rồi.

Sao đêm nay anh phải nhắc nhở mấy tên ngoài kia không được đắc tội vị Từ thiếu này.

Không chỉ anh mà những vệ sĩ còn bên trong phòng cũng bất giác kính sợ Từ Hiên, từ nay không dám nói nhăng nói cuội về cậu ta nữa.

Bên này các vệ sĩ đồng loạt phun tào bao nhiêu Từ Hiên cũng không muốn biết, cậu chỉ quan tâm đến những kẻ trước mắt. Không giống dáng vẻ mạnh miệng lúc đầu giờ thì từng tên một nằm la liệt trên sàn kẻ không chịu nổi thì trực tiếp ngất. Nhưng Từ Hiên làm sao có thể để chúng ngất dễ dàng như vậy, cậu còn chưa thật sự bắt đầu trả đũa mà.

Liếc mắt nhìn đống thuốc trợ hứng bên cạnh chỉ còn có lác đác vài viên, nhìn kẻ bị y cắt phăng mấy ngón tay kia, lại nhìn kẻ bị y cắt lưỡi đảo một vòng nhìn từng kẻ một cuối cùng ánh mắt Từ Hiên rơi trên người của Trần Côn.

Nhìn ông ta vì cho uống thuốc trợ hứng quá liều mà cơ thể co giật sùi bọt mép, cũng không biết còn sống hay không. Vẻ mặt Từ Hiên toát ra vẻ mất kiên nhẫn, cậu bắt đầu nhàm chán. Tiến đến gần Trần Côn, nhìn ông ta từ trên xuống, cậu nhẹ nhàng lấy con dao trên bàn.

Dùng chân đạp đạp giữa chân ông ta làm ông ta không khỏi rên rỉ một tiếng, hơi thở bắt đầu ồ ồ. Trần Côn ngẩn đầu nhìn vào Từ Hiên trước mắt cơ thể ông ta bắt đầu không tự chủ được run lên. Ông ta nhanh chóng cầu xin .

Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ