" Đừng thương hại tôi!" Trương Vĩnh Hy lạnh lẽo gằn từng chữ, điều này làm Từ Hiên cảm thấy khó chịu vì cái gì mà y luôn cho rằng mình thương hại y, chẳng lẽ do cách tiếp cận của bản thân Từ Hiên sai lầm nên mới khiến Trương Vĩnh Hy có ý nghĩ như thế.Vươn mắt nhìn người thanh niên bị thương nặng nhưng vẫn cố xù lông với mình ở đối diện, cậu thở dài một tiếng -/ thôi dù gì cũng là mình mặt nóng dán mông lạnh, ai quan tâm chứ đã giúp rồi thì giờ cậu ta có đập mình đi nữa thì cũng không thể bỏ con sói này ở giữa chốn dơ bẩn này được/-
Từ Hiên tự cho là thấu đáo , cũng không quan tâm tới ánh mắt chết người của Trương Vĩnh Hy mà đến gần xốc vai y lên để y tựa vào mình. Cái đụng chạm của Từ Hiên khiến y run lên nhưng cũng không đẩy cậu ra có trời mới biết y đã chống đỡ cực khổ thế nào, phản kháng nữa chỉ làm mình thêm xấu mặt.
Thấy hai người kẻ đỡ người nâng bước ra khỏi con ngõ Dương Kỳ vội tiến lên giúp, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã khựng lại khi thấy bốn ánh mắt nguy hiểm phóng đến.
-/ không phải chứ tôi hảo tâm tới đỡ cậu, cậu trừng cái mẹ gì hả. Còn nữa tại sao họ Từ cũng trừng cậu !?/- Dương Kỳ cảm thấy mình thật đáng thương.
Nhẹ nhàng đỡ y lên xe Từ Hiên cũng không buông y ra mà đỡ y dựa vào người mình" Chú Phúc thật ngại quá làm phiền chú rồi, đã giờ này mà còn bắt chú lái xe ra ngoài này." Từ Hiên áy náy nói với tài xế.
" Ấy ấy không phiền, Tiểu Hiên à ta làm cho nhà cháu lâu rồi cũng coi cháu như người trong nhà sao lại phiền được." Tài xế gọi là bác Phúc đã làm lái xe cho ba Từ được 20 năm rồi.Tính tình ông hiền lành lại hào sản rất dễ thu hút hảo cảm của mọi người, bình thường ra ngoài gây chuyện Dương Kỳ luôn bám dính lấy Từ Hiên nhờ bác Phúc bảo lãnh người, dần dần cũng quen thuộc từng ngóc ngách mà hai vị tổ tông này đi qua.
" Đây là bạn học của cháu sao?" Bác Phúc nhìn thảm trạng của Trương Vĩnh Hy qua gương chiếu hậu cất tiếng hỏi Từ Hiên, cũng không thể trách bác bỏ qua Dương thiếu người ta, chẳng qua là từ lúc lên xe Dương Kỳ không ngồi ghế sau mà chen vào ghế phụ phía trước im thin thít nên ông nghĩ với tính tính có thù tất báo của Dương thiếu đây thì nếu người thanh niên này là bạn cậu ta không thể nào chỉ có một người bị đánh được.
" Không quen."
" Đúng vậy ạ."
Lại một lần nữa hai giọng nói vang lên cùng lúc, sau đó trong xe một mảng tĩnh lặng. Nhận thấy áp lực trong xe tăng mạnh Dương Kỳ điếc không sợ súng nói với bác Phúc" Aida mẹ cháu nói yêu đơn phương rất khổ, cháu luôn không hiểu giờ thì bác thấy đó là Từ thiếu của bác đơn phương người ta , cầu mà không có được nên cho người đến chỉnh người rồi bản thân hóa thân thành anh hùng.... à là hóa thân thành mỹ nhân cứu anh hùng để thu người vào túi."
" Haha thì... thì ra là vậy.." ông thề với trời lúc nãy ông vừa thấy sát khí bốc lên từ ghế sau xe.
" Còn nói lời nào nữa thì mỹ nhân tôi đây đá cậu xuống xe đợi anh hùng của cậu tới cứu!" Dương Kỳ lập tức câm miệng, Dương Kỳ biểu thị mình thật khổ.
___________________________Đến bệnh viện bác sĩ thấy tình trạng của Trương Vĩnh Hy cũng không khỏi hít khí.
" Cậu ấy sao rồi ạ?"
" Khụ ừm cậu là người nhà cậu ấy sao? " Bác sĩ không khỏi nhìn Từ Hiên lâu một chút.
Thấy vậy cậu vội nói
" không ạ cháu là bạn học của cậu ấy." Nói rồi chỉ bác Phúc
" bác ấy là người bảo lãnh ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ '
General FictionTác giả: Hắc Nguyệt Công Nương Thể loại: đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình cảm, mỹ cường, 1x1. Phúc hắc giả yếu đuối mỹ mạo công x trầm ổn tự gánh vác cường thụ. Từ Hiên x Trương Vĩnh Hy Mùa xuân năm ấy tôi gặp cậu, cậu chính là Mặt tr...