chương 8

8 2 0
                                    


Lý Nam nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén, ánh mắt đó quét đi quét lại trên người ba Từ như đang tìm sơ hở trên gương mặt ông, nhưng rồi Lý Nam buông tách trà trong tay
" Từ tổng ngài nói phải đã là thương nhân thì nên chấp nhận mạo hiểm chấp nhận sự rủi ro nên Lý Nam tôi xin mạo muội được tham gia mạo hiểm cùng với ngài."

Từ Khánh Tân có chút bắt không kịp suy nghĩ của Lý Nam nhưng vì nhiều năm trên thương trường, sớm đã luyện thành gương mặt bất biến nên cũng không ai biết suy nghĩ thật của ông.
" Được Lý tổng chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Nói rồi giơ tay bắt tay Lý Nam
" Hợp tác vui vẻ Từ tổng." Sao khi tiễn Lý Nam rời đi ba Từ ngồi trầm mặc trên ghế.

"Từ tổng có chuyện gì không đúng sao ạ? " Thư ký Chu theo ông đã lâu lại là người bên nhà mẹ đẻ phu nhân của ông nên có thể tin tưởng.

"Tôi đang cảm thấy hợp đồng lần này thông qua có chút dễ dàng, thương nhân mạo hiểm là đúng nhưng người dám quyết định mạo hiểm trên lý luận suông nhanh như vậy giống cậu ta là lần đầu tiên tôi thấy." Ba Từ nói ra nghi hoặc của mình. Thư ký Chu nhìn ông rồi nói.

" Chả lẽ ngài nghi ngờ cậu Lý tổng đó là có mục đích khác?"
Trầm ngâm chốc lát ba Từ đáp
" Có lẽ do dự án thông qua dễ dàng nên tôi có chút nhạy cảm, được rồi trở về công ty thôi, chúng ta còn có cuộc họp mà không phải sao?" Nói rồi ông cất bước rời khỏi.
__________________________

Mấy hôm nay Từ Hiên sắp tức chết rồi, tên lớp trưởng họ Trương đã vắng mặt cả tuần rồi. Từ Hiên vốn dĩ biết nhà của Trương Vĩnh Hy ở đâu vì đã từng cho người tìm hiểu trước đó, nhưng cậu lại không dám đến gần khu đó vì sợ ngộ nhỡ đụng mặt Trương Vĩnh Hy thì biết biện giải thế nào đây. Không lẽ nói mình đi lạc *a phi* nói không sợ ngượng mồm sao, từ trường trung học số 1 đến nhà của Trương Vĩnh Hy phải đi về hướng tây của trường còn nơi ở Từ Hiên lại nằm ở hướng đông, dù cậu có mất não thì đi lạc thế quái nào được.

Còn không thì nói tình cờ ngang qua, cái cớ này còn vô lý hơn đi lạc nữa nhà ở hướng đông thì làm gì mà tình cờ đi ngang qua hướng tây được hả, Từ Hiên có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của lớp trưởng nếu cậu nói như vậy.

Hay là nói thăm người thân, cái cớ này không khỏi miễn cưỡng quá rồi, lần đi bệnh viện trước đó Trương Vĩnh Hy đã biết về gia thế nhà Từ Hiên rất lớn khi không nói đến thăm người thân ở khu nhà dân cư lao động thì có quỷ nó tin, nói dối không sợ cắn phải lưỡi chắc. Từ Hiên cứ xoắn xuýt như vậy cả một buổi học đến khi chuông tan học vang lên cậu mới hồi thần, thất thần mà bước rời khỏi trường.

-/ thế quái nào mình lại đến đây vậy hả!!!!!!?/-
Trước mặt Từ Hiên là một khu nhà cao tầng cũ kỹ và nơi đây chính là khu nhà mà Trương Vĩnh Hy đang ở. Nhìn mấy căn nhà sập xệ trước mặt Từ thiếu biểu thị bản thân mình cũng sắp tàn đời chẳng khác gì mấy ngồi nhà đó, thậm chí còn thảm hơn.

Lỡ đâu Trương Vĩnh Hy biết cậu cho người điều tra y thì nổi giận đập cậu một trận tại đây thì sao? Mặt Từ Hiên lúc này đã nhăn như nuốt phải ruồi, cậu biểu thị sống không còn gì luyến tiếc ngay khi cậu đang tưởng tượng về thảm cảnh của mình thì một bàn tay vỗ vào vai cậu.

Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ