" Cảm thấy thế nào rồi?" Y tá dịu dàng hỏi Trương Vĩnh Hy
" Vẫn ổn ạ, chị có thể cho em biết viện phí là bao nhiêu không ạ?" Y biết nếu hỏi Từ Hiên tên kia sẽ không nói nên chỉ có thể hỏi y tá chăm sóc của mình. Nghe y hỏi y tá nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô nghe bác sĩ Hàn dặn là không được nói gì về viện phí với cậu bệnh nhân phòng đặc biệt này, dù không biết tại sao phải làm vậy nhưng cô đã được dặn kĩ nên cũng không tiếc lộ được gì.
" Chuyện đó em không cần lo đâu viện phí của em đã được thanh toán hết rồi cả tiền thuốc và điều trị cũng vậy. Em chỉ cần tịnh dưỡng rồi mau chóng hồi phục là được." Nghe y tá nói y biết mình hỏi cũng vô dụng, cảm giác của y lúc này rất mâu thuẫn. Bản thân Trương Vĩnh Hy là người giàu tình cảm, bình thường y lãnh cảm với mọi chuyện không có nghĩa y thật sự vô cảm như mọi người thường nói sau lưng mình.
Chẳng qua một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Trương Vĩnh Hy rất sợ khi phải đối mặt với thiện chí của người khác, y luôn biết cách ứng phó nếu kẻ đó không tốt với y khinh nhục y, hãm hại y nhưng đối với kiểu như Từ Hiên y cảm thấy bối rối và... sợ hãi. Y sợ nếu mình không cảnh giác dù một chút thôi sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhắm mắt lại nằm trên giường bệnh Trương Vĩnh Hy không khỏi nhớ lại khung cảnh ngày đó rượu, chất cấm những thân thể trần truồng đan xen vào nhau, khắp sàn toàn là dịch thể khó nói, những cái động chạm, cưỡng ép -/ thật kinh tởm/- chỉ nhớ lại thôi thân thể y đã bất giác run lên không kìm được nhịp tim của mình.
Đột nhiên y nhớ đến gương mặt yêu kiều của Từ Hiên -/ không phải chỉ là lớp trưởng lớp D mà là Từ Hiên muốn biết về Trương Vĩnh Hy/- thật vậy chăng cậu ta thật sự muốn kết bạn với kẻ không sạch sẽ như mình sao? Có thể sao? .
" Ha~ thật mỉa mai." Trương Vĩnh Hy tự giễu." Mỗi lần gặp là cậu, không bị bắt nạt thì là đang mắng người, lớp trưởng a cậu hãi làm người tốt một chút đi." Từ Hiên bước vào phòng trên tay là bình giữ nhiệt cùng hai hộp thức ăn, vừa đến cậu đã nghe Trương Vĩnh Hy đang giễu cợt ai đó nên cậu không khỏi trêu y. Như dự đoán y chỉ nhìn cậu ta chẳng đáp lời.
" Nhìn gì mà nhìn, tôi đây hảo tâm mang thức ăn cùng sữa bò nóng đến cho cậu đây này, còn không mau cười với tôi một cái, có tin tôi bỏ đói cậu không?" Trương Vĩnh Hy thật khó giao tiếp nên Từ Hiên chỉ đành tìm niềm vui trong đau khổ mà tự mình nói mặc kệ y có nghe hay không.
Ngồi cạnh giường cậu nhẹ nhàng mở bình giữ nhiệt mùi hương của sữa lập tức lan tỏa khắp phòng." Vết thương thế nào rồi, có đau không?" Biết là câu hỏi này rất dư thừa, bị thương như vậy tất nhiên là đau rồi chả lẽ lại không có cảm giác chắc. Nhưng vì để cuộc nói chuyện không lâm vào bi kịch thì Từ Hiên đành nói những câu sáo rỗng vô nghĩa. Vừa hỏi vừa đưa bình cho Trương Vĩnh Hy.
Y nhìn chằm chằm bình đựng sữa trong tay mình cứ như nhìn xem sữa đã được tiệt trùng chưa vậy.
" Lớp trưởng à cậu thật sự không cần dằn vặt bình giữ nhiệt như vậy đâu cứ uống đi là sữa mới nấu đấy đảm bảo thơm ngon từng giọt, tôi thử rồi nếu uống có chuyện gì thì tôi đây ngồi yên cho cậu đấm." Từ Hiên không hiểu tại sao y cứ nhìn mà không động nên lại tưởng y chê sữa trong bình. Giọng nói nhàn nhạt của Trương Vĩnh Hy vang lên
" Tôi bị dị ứng sữa."
Từ Hiên "..."
"..."
" Có thể đừng đánh vào mặt không?"
__________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ '
Ficção GeralTác giả: Hắc Nguyệt Công Nương Thể loại: đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình cảm, mỹ cường, 1x1. Phúc hắc giả yếu đuối mỹ mạo công x trầm ổn tự gánh vác cường thụ. Từ Hiên x Trương Vĩnh Hy Mùa xuân năm ấy tôi gặp cậu, cậu chính là Mặt tr...