chương 7

7 2 0
                                    

Sau khi cúp máy Trương Vĩnh Hy rời khỏi bệnh viện y trở về con ngõ nhỏ cạnh quán bar ngày trước, nhìn xung quanh rồi nhanh chân bước vào trong.
" Nhìn xem đây là ai a, cuối cùng cũng đến, bọn tao đợi mày cũng thật lâu." Người lên tiếng chính là Hứa Tam mấy ngày trước còn bị người của Từ Hiên truy đuổi chạy trối chết.

Trên mặt hắn lúc này đã sưng như đầu heo rồi đàn em của hắn cũng không khá hơn là bao, nếu hắn không lên tiếng Trương Vĩnh Hy cũng chẳng biết hắn là ai.

Vươn mắt nhìn băng nhóm mặt mày sưng phù không ra người trước mặt y nhanh chóng thấy được thân ảnh quen thuộc . Đó là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hèn mọn râu ria xồm xoàng lúc nào cũng co ro cuối thấp đầu, người trung niên này chính là Trương Bân ba ruột của Trương Vĩnh Hy.

Hứa Tam vỗ vào mặt của Trương Bân, vừa vỗ vừa nói với ông ta.
" Mau ngước lên nhìn con trai mày kia, bây giờ tao mới thắc mắc tên nhóc đó thật sự là con trai của mày à ngoài giống họ ra thì tao có thấy bọn mày giống nhau chút nào đâu hả? Mày làm cách nào sinh được đứa con trai soái khí như vậy ? Chia sẻ chút đi." Dứt lời cả đám đàn em liền cười nhạo, làm cho Trương Bân run càng dữ dội, ông ta cất giọng nhỏ như muỗi trả lời lại.

" Tôi... tôi thật sự... không... không biết, xin...xin các cậu tha...tha cho tôi đi ... tôi thật sự không... không có tiền, nếu... nếu muốn đòi thì đòi nó đi.. nó... nó có tiền đấy!" Dứt lời liền chỉ vào Trương Vĩnh Hy. Đáp lại ông ta là ánh mắt lạnh lùng của y , Trương Bân lập tức co rụt lại.

" Nghe thấy không ông ta nói mày có tiền sao mày không trả thay ông ta đi, tao đã để mày thoát hai lần rồi lần này không may mắn như thế nữa đâu." Hứa Tam cất giọng quyết tuyệt, đồng thời đám đàn em của gã cũng chặn đứng đường lui của Trương Vĩnh Hy.

Y không quan tâm lời đe doạ của gã , y chỉ nhìn chằm chằm vào người được gọi là ba của mình. Từ lúc Trương Vĩnh Hy có nhận thức về thế giới này, y đã biết ba mình chưa bao giờ đặt tình cảm vào mình, lúc nào cũng bài bạc rượu chè. Y luôn tự hỏi vì sao mẹ y lại lấy một người như vậy, ký ức của y về người mẹ đó rất mong manh, y chỉ biết rằng mình có một người mẹ và hình như bà ấy rất đẹp chỉ bao nhiêu thôi.

Đến khi lớn hơn một chút có thể bôn ba ra ngoài kiếm chác từng đồng ít ỏi y đã biết mẹ y có lẽ là bị người ba này của y cưỡng đoạt nên mới sinh ra y. Thế nên bà mới rời đi bỏ lại tiện chủng của kẻ đã lăng nhục bà, mặc kệ sống chết. Trương Vĩnh Hy cười tự giễu nếu năm đó mẹ y phá bỏ cái thai thì tốt rồi, y cũng không phải sống hèn mọn như vậy.

Giương mắt nhìn Hứa Tam y rút trong người một sấp tiền đưa qua cho gã. Bọn Hứa Tam vừa thấy tiền mắt đều sáng rỡ. Trời mới biết mấy ngày nay bọn chúng sống khổ cỡ nào ngày ngày bị đuổi đánh đã vậy còn không có tiền khổ không tả nổi, cũng may hôm nay trong lúc lẫn trốn sau quán bar này chúng bắt gặp lão Trương Bân, mới lợi dụng lão ta kiếm được chút ít.

Dùng tay đếm đi đếm lại số tiền Hứa Tam cau mày
"Chỉ có nhiêu đây?, so với số tiền mà ba mày mượn bọn tao thì chả thấm vào đâu." Gã ta oán giận nhưng cũng không quên nhét tiền vào sâu trong túi.

Cảm Ơn Cậu Vì Đã Đến Bên Tôi ' Mặt Trời Nhỏ 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ