Chapter 4#

23 4 1
                                    

Đây là Hứa Ngụy Châu.

Nhờ phước của Cao Dương, mặc dù Hứa Ngụy Châu và Trần Nguyên Văn chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng chỉ cần nghe cái tên đã khiến tai anh như mọc kén.

Đúng là chỉ có thấy người thật việc thật mới tin được, thật sự không phụ câu ' trăm nghe cũng không bằng một thấy '
  
Bây giờ người cũng đã đứng trước mặt mình, Trần Nguyên Văn thẳng thắn nhìn vào mặt Hứa Ngụy Châu.

Điều khiến anh chú ý là đôi mắt của Hứa Ngụy Châu.

Đôi mắt trong veo lạnh lùng như mặt hồ trên cao nguyên, trong đó không có một tia tình cảm dư thừa nhưng lại có sức quyến rũ khó hiểu.

Thấy Trần Nguyên Văn nhìn mình chằm chằm, hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn anh, nhưng nhanh chóng quay đi, như thể dùng ánh mắt nói rõ với anh rằng hắn không có chút ý muốn nói chuyện với anh.

[ P/S: Sợ mn rối nên tớ giải thích xưng hô trước. Tớ mới Edit trước chút xíu nên cũng chưa rõ ai Công / Thụ 🙈 Xưng hô cũng chưa biết quyết định như thế nào nên đành viết như sau:

Trần Nguyên Văn => Anh
Hứa Ngụy Châu => Hắn

Mn Oke 0 nì ? ]

Trần Nguyên Văn nhếch lên khóe môi, lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí trung lập trả lời Cao Dương: "23 tuổi, tương lai quả nhiên là vô hạn, hiện tại người đã ký hợp đồng với công ty môi giới nào chưa?"

Cao Dương vội nói: " Này còn chưa tốt nghiệp, chưa kịp kí hợp đồng với công ty nào hết. "

"Thật không?" Anh dường như đã mất hứng thú với chủ đề này, vì vậy chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, cũng không nhìn vào Hứa Ngụy Châu nữa.

Thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, Cao Dương vội quay người lại, vỗ vai Hứa Ngụy Châu, nói với hắn: “Hứa Ngụy Châu, đây là ông chủ lớn của Wenqing Films, Trần Nguyên Văn, tôi có nói qua trước đây với cậu. Nào, nhanh gửi lời chào đến hắn. "

Cao Dương không có nói sai chỗ nào, ngoại trừ việc thích chạm vào người ta khi nói chuyện, Trần Nguyên Văn là người trong lĩnh vực kinh doanh, cho dù trong lòng cảm thấy chán ghét hành vi của bạn mình nhưng anh cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Còn hắn lại là chuyện khác.

Hứa Ngụy Châu dường như rất phản kháng với sự đụng chạm của Cao Dương, ngay khi Cao Dương đặt tay lên vai hắn, Hứa Ngụy Châu đã rút tay ra với vẻ mặt không tốt lắm.

“A, xin lỗi, tôi quên mất, cậu không thích người ta chạm vào mình, đừng để ý nhé.” Cao Dương hôm nay hiếm có tâm tình tốt, chỉ cười thu tay về, “Đi thôi, chào anh Trần một tiếng đi. "

Nhưng hắn dường như không muốn nhìn vào khuôn mặt của Trần Nguyên Văn nên cũng chỉ lạnh lùng gọi một tiếng: " Anh Trần. " Rồi thôi.

Mọi chuyện chỉ có như vậy.

“ Ừ. ” Trần Nguyên Văn trầm giọng  đáp lại sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra lãnh đạm phi thường biểu tình.

Hiện tại ngay cả Cao Dương cũng có thể cảm giác được giữa hai người bọn họ có áp suất rất thấp, nhưng rõ ràng Cao Dương vẫn còn đang lơ ngơ, hắn cảm thấy rất khó hiểu.

[ 未知传闻 ] _ Tin Đồn Không Xác Định _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ