Dunk vui vẻ đăng tấm hình Phuwin vừa chụp cho mình lên mạng xã hội, rồi để máy qua một bên, ngọt ngào nhìn người ngồi đối diện. Sau đó, lịch thiệp đứng dậy, tiến tới chỗ em ngồi, cúi người nói khẽ vào tai em,"ăn tối xong rồi, anh có thể mời em đến địa điểm quen thuộc của chúng ta không?", sau đó nhìn thẳng vào mắt em với đôi mắt vô cùng nhiều năng lượng đang cố gắng bộc lộ hết tâm can.
Phuwin chỉ cười, đôi mắt em cong veo như hai vầng trăng khuyết, một hồi sau mới gật đầu. Dunk nhận được cái gật đầu của em, liền ôm lấy vai em, đặt lên má em một nụ hôn ấm nóng và đầy cảm xúc, đến mức đầu em phải nghiêng qua một bên.
Vẫn như bao ngày hẹn hò khác, Phuwin cùng Dunk chia sẻ những thưởng thức của bản thân về những thứ đồ uống bên quầy bar. Phuwin thích hóng gió với đồ uống mạnh, gió làm da em trắng lên vài tone và rượu làm má em ửng đỏ. Dunk đã nhìn nhiều tới nghiện, chỉ muốn mỗi ngày được hôn lên hai bên gò má em hồng hào.
Dạo này sắp vào mùa mưa, Dunk lo em cảm, nên thường kéo em vào trong ngồi. Nhạc to quá, thi thoảng Dunk lợi dụng để thì thầm to nhỏ lời đường mật bên tai em, những khi ấy, em chỉ mỉm cười, nhìn khẽ qua Dunk một chút, cứ như một chú mèo kiêu ngạo đầy xa cách. Càng như vậy, em càng khiến Dunk muốn nhào tới ôm em thật chặt, hôn em một cái thật sâu và thật lâu.Hôm nay, Dunk đã vui cả một ngày vì bé cưng của hắn đột nhiên chủ động lạ thường. Được đà tiến lên, Dunk đứng xuống khỏi cái ghế cao bên quầy bar, đi gần lại, ôm lấy eo em, hỏi nhỏ,
"Hay hôm nay, chúng ta cùng nhau tận hưởng âm nhạc đi? Để anh mời em nhảy nhé, cục cưng?"
Phuwin ngả đầu vào vai Dunk, hơi rướn cổ lên một chút để nói khẽ vào tai người kia,
"Nhưng em không biết nhảy đâu"
"Chỉ cần em nắm lấy tay anh là được", Dunk nói, hôn nhẹ lên tóc em.
Phuwin khẽ cười, vậy thử xem sao.
Giữa không gian mờ tối với ánh sáng nhá nhem lúc xanh lúc vàng, cùng những điệu nhạc xập xình cứ uốn éo bên tai, Phuwin thật sự không biết nên làm gì ngoài bám lấy vai Dunk mà nghiêng qua nghiêng lại...
Dunk thật biết tận dụng, cứ như vậy mà ôm lấy eo em, khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu nữa là dính chặt vào nhau. Đã vậy còn liên tục chạm trán vào trán em, nói mấy lời an ủi,"Thả lỏng ra đi cục cưng"
hay...
"Có anh ở đây rồi, em còn phải lo lắng gì sao?"Hờ... ở cùng anh nên tôi mới lo lắng!
Hồi lâu sau, Dunk ôm em vào lòng, ghé tai em hỏi nhỏ:
"Thật muốn ôm em như vậy tới mai. Qua đêm chỗ anh nhé?"
Hai con ngươi của Phuwin giao động cực mạnh, giống như thể hiện tất cả sự sửng sốt của em qua nó, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, tách bản thân khỏi Dunk một chút, rồi đưa hai tay lên ôm lấy cổ Dunk, kiễng chân lên, nói cùng nụ cười,
"Mẹ em dặn... muốn cùng em qua đêm thì anh phải để lại căn cước"
"Muốn anh làm sao đây?", Dunk lại hôn lên má em, hỏi nhỏ.
"Phải tới gặp mẹ đưa căn cước thôi!"
"Ở đâu mới được đây?"
"Nhà em"
"Làm khó anh à?"
"Không. Em muốn về nhà", Phuwin dứt khoát buông Dunk ra, len qua đám đông trở lại quầy bar, xoè tờ tiền ra trước mặt bartender rồi kẹp xuống đáy cốc.
"Đợi chút, anh đưa em về"
——————
Sò ri na cha:))))) gà sắp gáy rồi mới đăng chap =)))
Làm chap toàn chữ còn lâu hơn cả edit ảnh 🥲🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Textfic. F6 | Múc trước, yêu sau
FanfictionTextfic: Múc trước, yêu sau. Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích em. Nó thích ai bên Mongkut ấy" "Cái quái? Sao mày cũng thích em ấy?" "Học bá Chula, năm hai, vượt c...