48. ppnaravit - Nhật ký 1 ngày âm u

6.5K 572 27
                                    

7h00

Bây giờ mới 7h sáng, ý là tôi cũng vừa mở được cái mắt ra chút thôi, tôi sẽ đi đánh răng, sau đó lên đồ thật đẹp. Hôm nay nhất định sẽ được gặp Phuwin, dù nguyên ngày hôm qua ẻm không online miếng nào để hẹn ẻm.

7h15

Vừa xuống tầng 1, tôi liền giật mình nhớ ra nhà mình đang chứa thêm một con mèo say khướt. Nó mò đến nhà tôi vào lúc 12h đêm qua trong tình trạng say bí tỉ, phải đặt dịch vụ thuê tài xế để lái được cái xe và vác cái thân nó đến đây. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ cái giọng léo nhéo giữa đêm của ông tài xế,
"Alo, xin chào, cho tôi địa chỉ nhà đi. Người này say quá, hỏi gì cũng không nói. Thấy số điện thoại cậu là ưu tiên nên tôi gọi", ngưng một lát, "À... chắc cậu không phải người yêu cũ đâu nhỉ...?"
Clm.....

7h30

Nó báo hại tôi tới 2h sáng mới êm ấm đi ngủ được. Nhưng thế quái nào nó còn dậy sớm hơn cả tôi? Nó cứ ngồi im re như vậy trên sofa, nhìn ra bên ngoài chỗ mấy con mèo hàng xóm đang vờn nhau. Tôi đã cố hỏi nó có muốn ăn gì không, nhưng đều không nhận được câu trả lời nào. Mặc dù tôi đã tự quyết định giùm luôn và làm cho nó hai quả trứng ốp với hai lát bánh mì cùng một cốc sữa ấm. Bưng tận mặt rồi nhưng nó vẫn im re như vậy, thật đáng sợ.

8h00

Đây không phải lần đầu khun Dunk như thế này. Trước đây đã từng có tiền lệ rồi, từ ngày thằng cha trap boy trước mặt tôi vẫn còn ngoan ngoãn yêu đương chứ chưa đỏ lè đỏ lét như bây giờ. Lúc ấy nó bị tình đầu phản bội, người yêu mới của thằng cha đấy còn đến làm phiền nó. Dunk bình thường bát nháo, vừa trẻ con vừa mồm mép, thú vị muốn chết. Nhưng khi thật sự buồn, nó sẽ im lặng như vậy. Chẳng nói chẳng rằng, cảm giác năng lượng của nó bỗng dưng không hồi lại được vậy. Sau mối tình sóng gió đó, nó mới thành một dân chơi như bây giờ. Nó chẳng có nhu cầu yêu ai dài lâu, nó chỉ muốn có người chấp nhận cái ôm của nó. Nó sợ hãi một mối quan hệ lâu dài, nó sợ nó sẽ bi luỵ lần nữa, nên nó mới đặt ra giới hạn thời gian ba tháng. Đôi khi tôi nghĩ, có khi nào Dunk vẫn còn tâm tư với tình đầu không? Triết lý 3 tháng kia của nó, có chăng vì nó muốn người ấy mãi là người yêu cũ duy nhất của nó???

Tôi chẳng biết nữa, nhưng nó cứ im lặng như vậy, tôi cảm thấy rất lo lắng.

8h30

Khun Dunk vẫn ngồi lặng yên như vậy, còn tôi thì sắp phải bắt chuyến BTS kế tiếp ở trạm gần nhà để tới Chula và cầu mong học bá nào đó của tôi sẽ đi cùng một chuyến.

Khun Dunk làm tôi lo lắng quá, tôi có nên để nó tự ở nhà không nhỉ? Vì dù sao nhìn tôi chẳng khác gì người thừa ở chính ngôi nhà của mình...

Khun Dunk làm tôi lo lắng quá, tôi có nên để nó tự ở nhà không nhỉ? Vì dù sao nhìn tôi chẳng khác gì người thừa ở chính ngôi nhà của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


8h35

Đến mức tóc tai loà xoà cả luôn. Được rồi, tôi còn không hấp dẫn bằng mấy con moè ở ngoài đường. Sao chúng nó vờn nhau lâu thế nhỉ...

8h40

"Này, nay mày có tiết đấy. Có đi không? Tao đưa đi."
"..."
"Nếu không thì tự ở nhà nhé. Tao đi đây"
"..."
"Haiz hôn đến đứt lưỡi hay sao mà im re thế bạn iu?"
Một cái gối bay thẳng vào mặt tôi.
" được rồi... tối tao về, hi vọng khun Dunk có thể tâm sự được với tao nhé"

9h00

Tôi đã lên tàu rồi. Nhưng không phải chuyến tàu mọi khi. Tôi lỡ mất 2 chuyến và giờ đã muộn hơn so với thường ngày.

9h05

Ơ kìa? Người trong lòng tôi vừa lên tàu.
Nhìn em ấy có vẻ mệt mỏi quá. Giống như hôm nay đã dậy muộn vậy...
Tôi sẽ nhắn cho em ấy xem sao.

Tôi sẽ nhắn cho em ấy xem sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


9h10

Tôi nhắn nhưng thật ra vẫn chưa thấy em online. Em ở đằng kia, mệt mỏi đeo tai nghe, nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ. Hôm qua hẳn đã ngủ muộn lắm.
Tôi phải đến bên em thôi, để em dựa lên bờ vai này.

9h25

Tàu đi qua bến xuống đại học Chula rồi, em vẫn mê man trên vai tôi. Lát nữa em tỉnh dậy phát hiện lỡ bến, liệu em có giận tôi không nhỉ?

9h30

Chắc không sao đâu. Tôi sẽ nói với em là,
"Vì nhìn em có vẻ mệt mỏi quá, anh không muốn đánh thức em nghỉ ngơi", quá là tâm lý rồi.

9h45

"Pí Pòn!!!! Nói như anh, chẳng lẽ ra đường giết người rồi bảo vì nhìn cô chán sống quá nên tôi giúp một tay à?????? Phải gọi em dậy chứ!!!"

Em tỉnh dậy khi tàu đến bến cuối, nhìn tôi ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh trong hoảng hốt. Tôi nói lời đã chuẩn bị sẵn, còn em đáp lại tôi thế kia.
Tôi thấy cũng đúng, nên tôi ngờ nghệch đáp lại từ vô thức, "Thế... hay nay bùng học đi? Anh đưa em đi thư giãn nhé?"

——

Nhật kí dài quá, tôi ngắt làm 2 chap nha 😚

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ