119. bar

4.9K 509 103
                                    


9.30pm

"n'tang! hôm nay lại ăn mặc như vậy lên bar hả?", bartender nháy mắt với phuwin ngay khi thấy em cùng dunk ngồi xuống bên quầy bar, đảo mắt từ trên xuống dưới, quét khắp người em đánh giá, "lâu rồi cũng không đến. anh nhớ áo lụa đen của n'tang đấy nhé!"

hôm nay em mặc áo phông và quần jeans rách đơn giản, tóc không vuốt, lens không đeo, nom vô cùng giản dị.

dunk bật cười gần như lập tức khi nghe bartender nói và khoác vai phuwin, đặc biệt vỗ vai em hai cái, rồi nói thầm vào tai em, "may mà pòn chưa vào nhỉ?"

phuwin đẩy nhẹ dunk ra, "pòn ở đây thì sao chứ?"

9h40

"hai đứa yêu nhau rồi à?", bartender vừa lắc lắc bình pha chế, vừa niềm nở hỏi hai vị khách quen của mình, một trong số đó còn là hội viên hạng cao cấp.

phuwin tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó liếc qua dunk, "không ạ. em yêu bạn thân anh ấy"

dunk cười giả lả, khuôn mặt của bartender nhìn hai người bây giờ như thể đang chứng kiến một hiện tượng vi diệu siêu nhiên nào đó, và dunk quyết định cho ổng sốc thêm bằng cách,

"còn em yêu bạn thân của em ấy", nói rồi cười cong veo đôi mắt.

9h45

pond cuối cùng cũng đỗ xe xong và đi tới quầy bar, ngồi xuống kế bên phuwin.

bartender khẽ nhướn mày nhìn pond, "ồ cũng không phải ai xa lạ nhỉ?", sau đó hơi cúi đầu nhanh chóng chào hỏi, "hôm nay nhìn như có tâm sự ta? không vào phòng vip của em hả n'tang?"

phuwin đảo mắt, tặc lưỡi trong khi pond tròn mắt nhìn em.

"vốn là định không vào đâu", phuwin rút tấm thẻ member hạng kim cương của mình đưa ra trước mặt người đàn ông thích trêu ghẹo kia, "nhưng vì cái mồm anh đi chơi xa quá, nên quẹt đi. em muốn phòng 3!"

phuwin tuy không đeo lens, nhưng ánh mắt khẽ liếc đầy ý vị chê bai này, qua một cái gọng kính vẫn khiến bartender mỉm cười, "tuy không mang áo lụa đen, nhưng n'tang vẫn kiều diễm vậy nhỉ?", nói rồi nháy mắt với em, tay nhận thẻ còn cố tình lướt khẽ qua mu bàn tay em một cái.

"đừng để người yêu em đấm anh. em không cản nổi", phuwin nhếch mép cười.

pond nãy giờ phải chứng kiến người ta tán bồ mình, mắt trợn to đùng nhìn em đăm đăm. cuối cùng cũng được nhắc tới, liền hơi híp mắt, khẽ hất hàm về phía bartender, một tay khoác vai phuwin, làm ra cái vẻ tự hào lắm khi có người yêu đẹp như vậy, ai cũng không thể cưỡng lại được.

dunk vẫn một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn một màn tán qua tán lại vừa rồi. phuwin thật sự rất giỏi ăn nói, cũng rất giỏi sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể, điều khiến chúng thật linh hoạt, mỗi giây đều có thể biến chính mình thành một phiên bản khác sao cho phù hợp.

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ