53. chen_rjc, dunknatachai

7.2K 600 33
                                    

Trên xe, hai mắt Dunk nhắm nghiền, lại cộng thêm nét hồng hồng trên má, trông như thể đã ngủ rất say. Nhưng thật ra nó vẫn tỉnh, chỉ là hai mí mắt nó nặng trĩu, chắc chắn là do cồn rồi. Được cái, Joong nói gì nó cũng bật lại nhem nhẻm, không thấy có miếng nào là cần người đưa về luôn ấy?

"Dunk, em có biết, cậu bạn thân của em đã tự giao em cho anh không?", Joong vừa lái xe, một tay xoa nhẹ phần tóc phía trước của Dunk, "vừa đến anh đã thấy xe cậu ta đỗ đối diện rồi. Còn bày đặt kêu bận nhờ anh đến. Như vậy nghĩa là hội đồng quản trị của em thông qua anh rồi đấy nhé!"

Dunk hừ mạnh một tiếng, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, "bớt anh em lại. Chúng ta chia tay rồi. Cậu kém tôi 1 tuổi đấy!"

"Dạ!", Joong bị chỉnh, nhưng vẫn giữ thái độ mặt dày không phải cứ luyện mà thành, "p'Dunk krub~ anh yêu p'Dunk lắm ạ~"

Dunk đã mệt lắm rồi, vẫn cố hé mí mắt ra lườm người bên cạnh mấy cái. Người nào đó bị lườm, lại cười hềnh hệch nói tiếp,

"P'Dunk krub~ đáng yêu như vậy, anh yêu p'Dunk chết mất thôi~"

Lần này thì thật sự bị Dunk cho ăn cái cốc vào đầu rồi..

"Ấy p'Dunk~"

"Tập trung lái xe đi"

Cho dù không say đến mức mất ý thức, nhưng với lượng lớn cồn nạp liên tiếp vào người mà chỉ có một bát cháo lót dạ, Dunk cảm thấy rất mệt, cả người mềm nhũn, lười nhắc nhắm nghiền hai mắt, từ từ cảm nhận cơn đau đang râm ran trong bụng, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ lớn thành một cơn đau quặn.

Dunk ngoảnh mặt về phía cửa sổ, đôi lúc khẽ nhăn mặt khó chịu, hai bên thái dương đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Mặc dù Joong lái xe rất tốt, xe cũng rất êm, nhưng có lẽ người mệt thì sẽ nhạy cảm hơn với sự rung lắc dù rất khẽ. Cho nên Dunk cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, cảm giác nôn nao đã dâng tới cuống họng, nhưng nhất định nén lại, không muốn bất cứ biểu hiện yếu đuối nào diễn ra trước mặt người kia.

Xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, Dunk hé mắt ra nhìn, lại thấy Joong xuống xe đi vào trong đó mua đồ, trong lòng vô cùng bối rối. Này vào đó...không phải để mua đồ người lớn đấy chứ? Chính vì nỗi lo này mà Dunk mới nhất quyết gắng gượng duy trì cảnh giác, hiện tại để lộ ra yếu ớt là đẩy mình vào nguy hiểm!!!

Lo lắng tột độ khiến cơn đau trong dạ dày lớn lên nhanh hơn, cảm giác nôn nao lại càng rõ rệt. Dunk ôm chặt lấy cái áo ban nay Joong đắp lên cho nó, giữ ấm cho cái bụng đang kêu gào đau đớn.

Lát sau, Joong quay lại xe với một cái bát bốc khói nghi ngút và một túi đồ nhỏ, lấy ra một lo thuỷ tinh to bằng hai ngón tay, thuần thục vặn nắp rồi đưa qua cho Dunk, "giải rượu! P'Dunk uống trước đi."

Mặc dù Dunk đã nén lại hết cảm giác khó chịu, tỏ ra không có gì từ lúc Joong quay lại, nhưng bàn tay đưa ra nhận lấy chai giải rượu lại phản chủ, cứ run lên bần bật. Joong nhìn thấy, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, đặt chai nước vào tay nó,
"Ngoan! Uống rồi sẽ dễ chịu hơn!"

Trong lúc Dunk uống, Joong mở hẳn nắp cái bát ban nãy, lấy ra một cái thìa, thuần thục vừa đảo nhẹ vừa thổi phù phù cho bớt nóng, "uống rồi ăn cháo nhé! Muộn rồi, chỉ có cháo ăn liền thôi. Ăn tạm cho ấm bụng, lát về nhà anh sẽ nấu cái gì đó để sáng mai p'Dunk ăn!"

Dunk yên lặng nhìn người bên cạnh chuyên tâm chuẩn bị cháo cho mình, dưới ánh đèn vàng nhạt trong xe, Dunk cảm thấy người này đã khiến mình xúc động vô cùng. Rồi bỗng dưng, nó như hiểu ra gì đó, ví dụ như, lí do Pond tin tưởng giao nó cho Joong đến vậy...

Sau đó, nó lại nghĩ tới lo lắng ban nãy của mình, rồi bật cười, cảm thấy bản thân đúng là một thằng trai vô cùng tồi tệ.

"Sao thế? P'Dunk cười gì?", Joong nhìn sang gương mặt túa mồ hôi của người xinh đẹp bên cạnh, trong lòng xót xa không thôi, "bụng chắc đau lắm phải không?", chính là trước đây, khi gặp được Dunk lần đầu tiên, là Dunk từ nhà vệ sinh quán bar đi ra, dựa vào tường gập người ôm bụng, Joong lập tức đưa người ta đi cấp cứu, sau này Joong hiểu thể trạng người này, nên chưa bao giờ hẹn hò ở bar. Chia tay rồi, Dunk lại lập tức lên bar, thật là hư.

Dunk nhìn Joong đưa thìa cháo đầu tiên tới kề bên miệng mình, mặc dù ánh sáng nhập nhoèn nhưng nó nhìn rõ, Joong có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu lo lắng dành cho nó.

"Tôi xứng sao?"

"Ăn đã!"

Và thế là Joong đã thành công ép trẻ nhỏ kế bên ăn hết một bát cháo nấm. Sau đó tiếp tục đưa Dunk về nhà.

——

Thôi chết mất:))) sốp quá đ chịu được ^{$¥|'sốndieokwlw*[$]^{$+{€]+]

Textfic. F6 | Múc trước, yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ