III

605 20 0
                                    

Hắn dọn dẹp đồ vật trên bàn cơm sau đó bỏ vào thùng rác, định sáng hôm sau sẽ đem đi đổ. Dọn dẹp xong, Kim Thái Hanh có thời gian rảnh nhưng hắn không hề giải trí. Nhà này không có máy tính, thậm chí TV cũng không. Bình thường việc yêu thích nhất của hắn chính là nhìn chằm chặp vào búp bê bơm hơi kia suốt mấy giờ liền.

Kim Thái Hanh định bụng hôm nay sẽ như thế. Hắn sẽ nhìn chăm chú Điền Chính Quốc thật lâu hoặc nói chuyện với nó. Hắn cảm thấy nếu đối phương là Điền Chính Quốc, cho dù dõi theo cả ngày cũng không biết chán – vì đó là Điền Chính Quốc mà, Điền Chính Quốc của hắn đấy thôi. Đang lúc muốn ấm áp như vậy cả ngày, đột nhiên Kim Thái Hanh lấy trong túi quần ra một đồ vật.

Là mảnh khăn giấy hắn giấu hôm nay. Hắn nhìn mảnh khăn, nhìn chằm chặp một hồi sắc mặt bỗng trở nên cau có. Hắn vung tay, bàn tay va chạm vào người búp bê.

"Mẹ nó, có phải không nghe lời ông nói! Đã dặn bao nhiêu lần đừng lén ông uống rượu, em xem lời của ông là đồ bỏ đúng không!" Kim Thái Hanh gần như gào thét, hắn đưa tay tát búp bê mấy phát, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm một mình.

"Ai kêu em không nghe lời anh, ai kêu em không nghe chồng mình, ai kêu em hả?" Kim Thái Hanh tát liên tục mười mấy bạt tai, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn nhìn vào búp bê vô tri vô giác. Sức lực kia thật sự quá lớn, mỗi lần hắn đánh vào người búp bê đều vang lên những tiếng dội vang.

"Là em làm trái lời hứa với anh, là em không nghe lời chồng nói. Anh là chồng em, anh là ông trời của em, có hiểu chưa? Lời anh nói em phải nhớ cho kỹ, nếu em làm sai thì phải chịu phạt!"

Nói xong, hắn đột nhiên cởi bỏ thắt lưng. Cự vật đã sớm cương lên, ngay khi quần vừa được cởi xuống đã lập tức nhảy ra ngoài, vài giọt trong suốt rỉ ra từ đầu nấm. Cự vật kia quả nhiên đen và to ngoại cỡ, nhưng cũng thật tương xứng với dáng vóc của Kim Thái Hanh. Hắn đứng lên, thong thả mà đi đến một quầy pha lê. Đó là một quầy chứa đồ được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong trưng bày đủ loại đồ vật. Nào là một chiếc thìa (dường như đã được dùng qua), còn có một chiếc áo sơ mi xếp ly, quần tây và vài thứ linh tinh khác, nhìn không rõ đó là gì.

Những thứ quá đỗi bình thường giờ phút này tựa như những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trên trên quầy pha lê. Hắn đi vào, mở quầy và đặt mảnh khăn giấy được gấp chỉnh tề lên một khoảng trống bên cạnh; sau đó lấy ra từ quầy một chiếc vớ màu đen.

Kim Thái Hanh cầm chiếc vớ trên tay, hắn hít một hơi thật sâu cho thỏa, vì đó chính là hương vị của Điền Chính Quốc. Tựa như đang chìm trong ảo tưởng lúc này hắn đang cầm lấy cổ chân trắng nõn của y mà mơn trớn. Vừa mới nghĩ như vậy, hạ bộ của hắn lại cứng lên rồi. Hắn hưng phấn đến nỗi một ít tinh dịch không ngừng rỉ ra bên dưới. Hắn cầm theo chiếc vớ và nhanh chóng bước ra ngoài, lúc này búp bê bơm hơi đã được cởi trần như nhộng. Hắn không chờ được nữa mà đâm thẳng một phát vào trong, cổ họng run rẩy phát ra tiếng rên đầy sảng khoái.

"Đồ dâm đãng, chồng em lớn hay không, chơi em sướng hay không?" Kim Thái Hanh vừa giao cấu vừa nói những từ ngữ thô tục. "Mau nói ông xã làm hậu huyệt của Điền Chính Quốc rất sướng, nói đi!"

[TaeKook/VKook] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ