XXI

359 13 0
                                    

Mọi vật không có gì thay đổi nhưng chẳng biết vì sao tâm trạng Điền Chính Quốc lại gấp gáp dị thường, tựa như có gì đó rất khác. Chỗ nào kỳ lạ đây? Điền Chính Quốc vẫn không hề nhận ra, dọc theo đường đi tâm trạng của người đàn ông vẫn luôn thấp thỏm như thế, tựa như trái tim muốn nhảy lên cổ họng — đó là một loại trực giác, y cũng loáng thoáng cảm nhận được hôm nay sắp xảy đến chuyện gì.

Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục đi, hắn chưa phát hiện Điền Chính Quốc có chỗ nào bất ổn. Y nhíu mày, cố gắng nắm bắt cảm nhận hiện tại, thật không hiểu sao lại hoàn toàn khác với cảm giác bình thường. Y nhắm mắt, cố gắng lắng nghe. Thính lực của Điền Chính Quốc rất nhạy, nếu y nghe ngóng cẩn thận có thể nghe thấy những âm thanh từ phía xa, dù là một cánh chim gọi bầy hay tiếng sóng biển đánh ập vào bờ cát trên đảo.

Kim Thái Hanh ngày càng tới gần bờ biển, không biết có phải mình ảo giác hay không nhưng đột nhiên y nghe thấy âm thanh ngân dài của tàu thuyền từ nơi xa vọng lại.

Tu tu

Ban đầu Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, bởi y không còn cách nào hình dung tâm trạng ngay lúc đó của mình. Đó không chỉ là một loại hưng phấn đơn thuần, tựa như là cảm giác xúc động của lần nữa được tái sinh. Y há miệng kêu to: "Thuyền! Không... để tôi xuống dưới! Tôi nghe thấy âm thanh của thuyền!"

Trong lúc nhất thời Điền Chính Quốc cố sức giãy dụa phía sau lưng Kim Thái Hanh, y thậm chí gấp gáp đến nỗi muốn lao đến bãi biển ngay, y sợ mình chậm trễ thì đối phương sẽ đi mất!

Bởi vì Điền Chính Quốc quẫy đạp phía sau nên Kim Thái Hanh hơi mất thăng bằng, đường bên sườn núi vốn không dễ đi, hắn bị Điền Chính Quốc làm cho lảo đảo. Thật không thể hiểu được! Hắn nhíu mày, bèn thả y xuống dưới: "Em muốn làm gì?"

"Thuyền! Đúng vậy, tôi không nhầm đâu! Tôi nghe thấy âm thanh của thuyền đấy! Tôi được cứu rồi! Tôi được cứu rồi!" Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn, y khập khiễng đến ụ cỏ phía trước. Kia là cỏ dại tốt tươi mọc ven triền núi, nhưng chỉ băng qua ụ cỏ thật dày thì phía trước chính là bờ biển quang đãng.

Điền Chính Quốc lúc này vừa sợ hãi lại chờ mong, y sợ đó chỉ là ảo giác những ngày qua của mình. Rõ ràng muốn hi vọng nhưng lại nhận ra niềm hi vọng quá đỗi mong manh, điều này thật khiến người khác cảm thấy khổ sở.

Hít sâu một hơi, y vạch đám cỏ dại ra, kỳ thật nơi đây vẫn còn cách bãi biển một khoảng nhưng nếu muốn nhìn thì vẫn thấy rõ.

Đó là một con thuyền lớn chở hàng, một con thuyền tượng trưng cho nền văn minh hiện đại đang dừng bên cạnh bờ biển, hơn nữa còn có vài người đang quan sát hòn đảo. Chỗ bọn họ cách bờ biển quá xa, Điền Chính Quốc sợ rằng bản thân hoa mắt nên cố gắng căng mắt để xác nhận một lần nữa, đến khi chắc chắn rằng đây hoàn toàn là sự thật thì y cảm thấy mừng rơi nước mắt. Trải qua bốn tháng vất vưởng sinh tồn, cuối cùng Điền Chính Quốc đã được giải thoát! Rốt cuộc y có thể rời khỏi đảo hoang!

Y không ngừng vẫy tay về hướng kia, càng muốn thét to lên để được chú ý; ngay lúc chuẩn bị làm như vậy – kể cả lúc chưa thốt ra một chữ nào thì khuôn mặt y đã bị lấp kín bởi bàn tay Kim Thái Hanh, y chỉ có thể phát ra vài tiếng a a vô nghĩa mà thôi.

[TaeKook/VKook] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ