XXVIII

450 15 0
                                    

Điền Chính Quốc chưa bao giờ có tư tưởng kỹ nữ phải lập đền thờ, đối với việc ân ái cũng không phải lần đầu tiên, dù có lần hai, lần ba hay lần thứ một trăm đi nữa thì vẫn như vậy. Khi đã phá tan ranh giới đạo đức thì y sẽ không tỏ ra phản kháng làm gì, Điền Chính Quốc nghĩ nếu mình còn nuôi ý định chống cự đòi sống đòi chết nếu ngẫm lại chỉ thấy buồn nôn.

Chuyện gối chăn y không bài xích, chỉ cần Kim Thái Hanh làm tình đừng quá thô bạo, dù sao quan hệ quá mức cũng rất đau. Tuy nhiên một trận tình ái cũng chẳng khiến y mất mát gì, y chỉ việc ngoan ngoãn nằm và dạng chân ra, việc còn lại phụ thuộc vào đối phương. Trên thực tế nếu y không phản kháng thì cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cởi áo Điền Chính Quốc xuống, cứ thế y trần trùi trụi. Bởi vì tiết trời giá rét nên Điền Chính Quốc sởn cả da gà, y bất giác run lên, đôi tay ôm lấy ngực.

Kim Thái Hanh vừa ngắm Điền Chính Quốc vừa tự cởi áo và thắt lưng của mình, hắn chỉ mặc áo phông màu đen và một cái quần ngắn, đó là vật phẩm có sẵn trên thuyền, ngay cả lột ra cũng rất đơn giản. Hắn vẫn còn trẻ, tinh lực vẫn dồi dào, lại muốn 'vận động' ngay tức khắc nên nhiệt độ cơ thể càng nóng bỏng hơn. Làn da màu lúa mạch bởi vì phơi dưới ánh nắng một thời gian dài nay càng đậm đà hơn, cũng may dung mạo lẫn vóc dáng của hắn đều rất Tây nên nước da nâu chỉ làm tăng sự gợi cảm của hắn.

"Lạnh à?" Kim Thái Hanh thấy vợ mình run rẩy thì khẽ ôm lấy y.

Khi chạm vào cơ thể ấm nóng của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc thoải mái hơn rất nhiều, đúng là thân nhiệt của hắn vẫn ấm hơn y vài độ.

"Ôm chặt anh đi, vợ, ôm chặt, dùng sức ôm chặt lấy anh..." Hạ thể Kim Thái Hanh đã cứng lên, Kim Thái Hanh vốn cao hơn Điền Chính Quốc rất nhiều và thứ nóng rẫy ấy đang cọ vào bụng y, bị ôm như thế nên cơ thể kẹp chặt thứ đó của hắn.

Y càng ôm chặt gã thanh niên thì cự vật giữa chân càng thêm cứng nóng, Kim Thái Hanh đã không chịu nổi nữa rồi, toàn thân hắn như run lên.

"Sướng quá, chồng được vợ ôm thật sướng..."

Kim Thái Hanh ngửa mặt lên trời hưởng thụ, mà Điền Chính Quốc cũng có cảm giác bụng mình ngày càng dính nhớp. Dương vật của hắn như con cá chạch không ngừng chuyển động, Kim Thái Hanh càng va chạm nhanh hơn, bởi vì tiết ra chất lỏng quá nhiều nên thằng em hắn bị trượt sang một bên. Kim Thái Hanh buông lơi Điền Chính Quốc rồi tự thủ dâm cho mình, chất giọng vốn trầm nay lại càng trầm thấp: "Vợ ngoan, mau liếm cho anh, dùng cái miệng nhỏ của em ngậm lấy nó, liếm đại quy đầu, anh muốn sướng, nhanh đi..."

Những lúc Kim Thái Hanh rơi vào dục vọng thường nói năng bậy bạ, muốn bao nhiêu thô lỗ có bấy nhiêu thô lỗ, muốn bao nhiêu phóng đãng có bấy nhiêu phóng đãng. Kim Thái Hanh ấn vợ mình ngồi xuống và đẩy cự vật to nóng về phía Điền Chính Quốc, y cũng bó tay, chỉ đành nuốt bước bọt ngồi xổm trên đất.

Thứ đó trông thật kiêu căng, nó vừa cương vừa nóng chỉa thẳng vào Điền Chính Quốc tựa như vua chúa đang chờ y hầu hạ. Điền Chính Quốc đưa tay ấn xuống rồi nó lại nảy lên như vô cùng tức giận, phía đầu nấm toát ra một mùi nam tính đặc trưng khiến Điền Chính Quốc bất giác cúi đầu nhìn lại 'cậu em' của mình, nó co thành một cụm như... đã chết, trong phút giây bất chợt y có cảm giác mình đã đầu thai nhầm chỗ, không thì tại sao làm một người đàn ông nhưng lại bị liệt dương? Y vô cùng tội nghiệp cho bản thân...

[TaeKook/VKook] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ