XXV

372 12 0
                                    

Ai nấy đều bật cười khiến cho Bahadwaj... quê một cục, cậu ta lầm bầm: "Cũng chưa chắc, biết đâu lại là hòn đảo châu báu trong truyền thuyết!"

Sanjay Gandhi vẫn chưa ăn bữa trưa, gã bưng mâm cơm cà ri lên, vừa xơi vừa nói: "Thôi đi nhóc, lá gan mày nhỏ như thỏ vậy, cho dù thật sự có núi vàng núi bạc trước mắt mày cũng chẳng dám lấy đâu!"

Dứt câu mọi người lại cười ầm lên khiến cậu càng thêm mất mặt, cứ thế cậu đành ngoan ngoãn im miệng, hậm hực ăn cơm.

Thuyền trưởng Salman cũng phì cười, ông quay đầu nhìn sang nhân viên kỹ thuật Salman Josh, hỏi: "Josh, tình hình thế nào?"

Đây là một người trầm tính, khi hắn nghe thấy thuyền trưởng hỏi tới mình mới trả lời bằng tiếng Anh: "Tình hình tốt hơn so với tưởng tượng, tôi vốn dự định ngày mốt mới sửa xong, nhưng hôm nay kiểm tra lần nữa thì thấy không nghiêm trọng như vậy."

Điền Chính Quốc đang thẫn thờ ngồi đó, nhưng vừa nghe Josh nói như vậy thì tinh thần đã tỉnh táo hơn. Nếu rời khỏi đây càng sớm thì... có lẽ... có lẽ Kim Thái Hanh không thể đuổi theo y ngay được. Kim Thái Hanh bị thương nên cần thời gian dưỡng sức, đây là cơ hội quý giá đến nhường nào! Có lẽ mọi thứ không thê thảm như thế, sự việc sẽ chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn! Y vốn không giết người, Kim Thái Hanh vẫn chưa chết, mà mình cũng có thể rời khỏi hòn đảo này!

Vừa nghĩ đến việc mình có thể đi trước Kim Thái Hanh một nước cờ khiến Điền Chính Quốc cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì thế y vội vàng hỏi: "Khi nào thuyền chúng ta khởi hành?"

Josh ngẫm nghĩ, biểu cảm đăm chiêu: "Anh Điền, nếu không có vấn đề phát sinh thì trưa mai chúng ta xuất phát."

Nét mặt Điền Chính Quốc vô cùng sung sướng, y kích động nhảy nhổm lên, nhưng bởi vì thân thể mất cân bằng nên đành ngồi xuống. "Cậu nói thật sao!"

Josh kiêu hãnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi chính là thần hộ mệnh của con thuyền này đấy."

Trong lòng Điền Chính Quốc vốn không tin tưởng người Ấn Độ, trước kia y từng giao dịch làm ăn với họ một lần nhưng thu được ấn tượng không tốt. Câu cửa miệng của họ luôn là 'không thành vấn đề', ai nói gì cũng 'không thành vấn đề', nhưng họ có thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

Vị thuyền trưởng nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười an ủi, rồi ông phủi phủi vài hạt cơm trên áo xuống.

"Cậu Điền đừng lo, tôi biết cậu rất nôn nóng trở về nhưng cậu phải kiên nhẫn một chút. Nếu không có gì thay đổi thì trưa mai chúng ta lên đường."

Đối phương đã nói như vậy đương nhiên y không thể nhiều lời, gương mặt y tràn đầy vẻ biết ơn mà nhìn thuyền trưởng Salman: "Cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi."

Thuyền trưởng ôm lấy Điền Chính Quốc một cái, sau đó quay sang những thuyền viên khác, vỗ vỗ tay: "Được rồi, ngày mai đúng giờ chúng ta xuất phát, các người mau xem khoang chuyên chở hàng hóa có trục trặc gì hay không, chuyện gì cần thiết phải chuẩn bị cho tốt!"

Bọn họ gật đầu rồi tản ra, lúc này thuyền trưởng mới vỗ vai y và nói: "Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn mà, cậu cần tôi giúp gì thêm chứ?"

[TaeKook/VKook] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ