XVI

496 19 0
                                    

"Không sao, không sao hết... đến đây, cầm lấy cái này." Kim Thái Hanh nhét thắt lưng của mình vào tay đối phương, Điền Chính Quốc cố gắng muốn giật tay ra nhưng cũng vô dụng.

"Anh vừa mới đánh vợ, chắc là vợ giận lắm... Đúng rồi... chắc là giận lắm, chắc là vợ thất vọng về chồng lắm! Chồng thật cầm thú, heo chó cũng không bằng! Vợ lấy cái này đánh chồng đi, muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, thẳng đến khi vừa lòng mới thôi! Đánh được cứ đánh, đánh tới mệt thì dừng, được không vợ?" Kim Thái Hanh khao khát nhìn Điền Chính Quốc và mỉm cười. Hắn chỉ nghĩ nếu Điền Chính Quốc xuống tay xong đồng nghĩa với việc sẽ tha thứ cho hắn.

Thậm chí Điền Chính Quốc không còn biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc đó, y chỉ có thể lùi về phía sau theo bản năng, khổ sở lắc đầu.

Đúng vậy! Tâm lý hắn có vấn đề, hắn tuyệt đối là một gã tâm thần, là tên biến thái! Điền Chính Quốc nghĩ thế, và y rất muốn rời khỏi nơi đây. Chỗ này là chốn hoang vu, đây là hòn đảo ma quỷ không người, cho dù y phải làm ăn xin cũng không sao cả, chỉ cần có thể thoát khỏi nó...

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc liên tục lắc đầu thì nét mặt hắn dấy lên khổ sở khôn xiết.

"Vì sao? Vì sao không chịu tha thứ cho anh? Tại sao hả? Có phải em vẫn còn giận anh hay không? Chẳng sao hết, anh không sợ chết... Chỉ cần em vui thì anh cũng vui rồi, thật sự không sao đâu! Đúng rồi, dao đây..." Hắn lảo đảo đứng dậy như rắn mất đầu, hắn muốn tìm kiếm cái gì đó. Hắn nhìn thấy con dao Thụy Sĩ của mình đặt trên phiến đá, sau đó lập tức bước tới nắm chặt trong tay. Hắn vẫn có ý định đưa nó cho Điền Chính Quốc trừng phạt mình.

"Nào, giết anh đi! Em cứ việc làm những gì em thích." Kim Thái Hanh đưa con dao cho Điền Chính Quốc, hắn không ngừng hoa tay múa chân chỉ vào người mình. "Ở đây là tim anh, cứ đâm đi, chắc chắn sẽ chết. Anh không có cơ hội sống đâu. Không không không, chắc em chưa hết giận... Nếu anh dễ dàng chết như vậy em sẽ không thế nào hả giận được. Vậy thì ở đây, đâm xong anh chưa chết hẳn, anh sẽ giãy giụa từ từ... Có thể nhìn thấy anh khổ sở bỏ mạng, chắc chắn em sẽ bớt giận đúng không?"

Kim Thái Hanh cười vô cùng xán lạn, hàm răng trắng tinh lóe lên một tia đỏ thẫm dưới ánh lửa. Nhưng hắn vẫn thấy Điền Chính Quốc đờ ra như cũ, hứng thú trong lòng cũng tuột dốc không phanh.

"Vẫn chưa chịu sao? Ngay cả anh chết mà em cũng không thể nguôi giận? Em vẫn ghét anh à? Anh... anh nên làm gì đây..." Cảm xúc của hắn lần nữa lại dồn nén đau thương, hắn rơi nước mắt, run run quỳ xuống đất.

"Vợ ơi..."

Điền Chính Quốc há miệng thở dốc. Y dần dần hoàn hồn lại, lý trí cũng bất giác quay về. Y hiểu rõ đối phương có bệnh, nhưng y không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có thuốc thang gì ở đây... Lúc còn niên thiếu y đã từng đọc qua một số thông tin về chứng bệnh này, điều duy nhất bây giờ đối phương tha thiết nhất chính là muốn y tha thứ cho hắn. Đúng vậy! Nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế, Điền Chính Quốc còn không biết đối phương sẽ làm thêm chuyện đáng sợ gì. Vì sinh tồn của mình, Điền Chính Quốc càng không thể gặp nạn.

[TaeKook/VKook] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ