Điền Chính Quốc vốn lùn, bước chân đương nhiên cũng nhỏ, căn bản không đuổi kịp bước chân của Kim Thái Hanh.
Tuy nhiên tay y lại được Kim Thái Hanh cầm lấy, có rất nhiều lần suýt chút đã té ngã nhưng Kim Thái Hanh giải quyết đơn giản bằng cách bế Điền Chính Quốc lên và tiếp tục chạy.
Lúc này Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy tính mạng là quan trọng nhất, đương nhiên cũng không có thời gian để đong đếm thiệt hơn. Bởi vì bọn họ là những người đầu tiên phát hiện vòi rồng cuốn, những người khác trên thuyền vẫn chưa phát hiện ra, cho nên cảnh tượng một người đàn ông bế một người đàn ông khác bỏ chạy như điên đủ khiến người khác nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ quái.
"Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?" Điền Chính Quốc hỏi gã trai đang ôm chặt mình, hắn chạy khắp nơi nhưng không biết chạy đi đâu. Rốt cuộc lần này Kim Thái Hanh trả lời y, hắn vừa một bên ôm Điền Chính Quốc một bên chạy như điên, thở hồng hộc mà đứt quãng nói: "Tôi... Chúng ta xuống tầng chót nhất của thuyền."
Điền Chính Quốc nhíu mày, y lấy làm khó hiểu vì sao phải xuống tầng chót? Lúc này Kim Thái Hanh đã xuống tới bậc tam cấp của cầu thang, bước chân cũng chậm hơn một chút, hắn nói: "Du thuyền chúng ta rất lớn, bị vòi rồng cuốn cũng không đến mức hất tung lên trời, nhưng nếu ở trên tầng cao rất dễ dàng bị cuốn bay nên tầng dưới sẽ an toàn nhất. Hơn nữa tầng chót nhất đều sẽ có thuyền phao cứu hộ, đến lúc đó du thuyền bị phá hủy và chìm thì chúng ta còn có thể chạy trốn trước tiên."
Điền Chính Quốc ngây thơ gật đầu. Y chỉ thấy đầu óc trống rỗng, nhưng kẻ đáng tin bây giờ nhất chỉ có mình Kim Thái Hanh mà thôi. Dù sao hắn cũng từng có kinh nghiệm đi biển. Dưới tầng cuối thường là một vài kho hàng và những thiết bị cứu sinh. Chạy được một nửa, trong thuyền bỗng rung lên từng hồi cảnh báo, ngay sau đó đập vào tai là những tiếng la hét hỗn loạn của đàn ông, phụ nữ lẫn trẻ con; những âm thanh đổ vỡ của đồ vật, đủ chuyện xảy ra càng khiến Điền Chính Quốc thêm hoang mang, hoảng loạn.
Y chắp tay nguyện cầu Thượng Đế, hi vọng rằng tránh được kiếp nạn này. Y muốn sống, y vẫn chưa muốn chết. Điền Chính Quốc vốn dĩ sợ chết, hơn nữa sợ chết vô cùng. Y cũng không cảm thấy điều này có gì là sai trái.
Đây là lẽ thường tình, huống chi không chỉ có mỗi y sợ chết nên cũng không gồng mình tỏ vẻ.
"Tôi sẽ chết ư? Tôi không muốn chết!" Điền Chính Quốc nghĩ, nếu y là một người phụ nữ chắc rằng y sẽ gào khóc lớn hơn. Hơn nữa y cũng muốn khóc lắm rồi, nhưng vì y là người đàn ông...
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc sợ hãi mà bất giác nắm chặt tay: "Tôi sẽ không để ngài gặp chuyện. Đừng lo, đừng lo mà."
Bước chân của hắn nhanh và ổn định, lúc này một ít thuyền viên cũng chạy xuống tầng bên dưới. Bởi vì Kim Thái Hanh đến tương đối sớm nên đã mất một chút thời gian mới tìm được khoang cứu nạn. Bên trong có mấy thuyền viên nấp ở đó, ánh mắt bọn họ vô cùng khủng hoảng. Vài người cầm thánh giá đặt trước ngực không ngừng cầu nguyện, Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn xung quanh, ngay khi định tìm một chỗ yên ắng để ngồi thì thân thuyền bị chấn động mạnh, ánh đèn trong khoang chớp tắt vài cái rồi hoàn toàn tắt ngóm, hết thảy thế giới chìm trong bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Mộng tưởng
FanfictionĐẢO MỘNG TƯỞNG - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Bạch Chỉ ▪︎Thể loại: Đam mỹ hiện đại, niên hạ, sinh tồn, u ám, HE ▪︎Editor: Thỏ ▪︎Số chương: 30 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là tổng giám đốc thuộc lĩ...