Một đàn con của chúng ta?
Nghe Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc chỉ thấy sởn cả gai ốc. Hắn nói cái gì, để mình sinh con sao? Y lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả âm điệu cũng cao hơn: "Tôi là đàn ông! Tôi là đàn ông đó!"
Kim Thái Hanh đang ăn phần thịt thừa của Điền Chính Quốc cũng ngưng lại, bởi vì đồ ăn vẫn còn trong miệng nên hắn nói chuyện cũng không quá rõ ràng: "Anh biết, thì sao?"
"Thì sao? Thì tôi vốn không thể sinh con cho cậu được, còn cái gì mà một đàn con!"
Điền Chính Quốc cảm thấy ý định của Kim Thái Hanh hết sức khủng khiếp, điều thứ hai là cảm thấy mình vốn không thể chung sống với hắn như một người bình thường. Y cố đè nén những ý nghĩ này xuống.
Nói không chừng một ngày nào đó đối phương sẽ cầm trên tay một con dao, rồi nói y mang thai con của hắn, sau đó giúp y sinh mổ! Nếu một ngày nào đó điều này trở thành sự thật thì... Điền Chính Quốc cảm thấy việc này rất có nguy cơ!
"Thì ra là vậy..." Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ, hắn bỗng gõ vào đầu mình mỉm cười ngớ ngẩn. "Hình như vợ không gạt anh đúng không..."
Điền Chính Quốc rất thắc mắc rốt cuộc đối phương là kẻ điên hay là đồ ngốc? Rốt cuộc chứng bệnh tâm thần phân liệt của hắn đã nghiêm trọng đến mức nào? Điền Chính Quốc đưa ra phán đoán cuối cùng, chắc hẳn bệnh đã rất nặng, bằng không tại sao từ trước đến nay hắn vẫn chưa phát hiện ra? Thậm chí ở trên đảo mấy hôm rồi vẫn không phát hiện y vốn không-thể-sinh-con-được?
Điền Chính Quốc đang chìm trong suy nghĩ thì Kim Thái Hanh cắt ngang: "Thật tiếc quá, tại sao đàn ông không thể mang thai? Rõ ràng em là vợ anh, sinh con cho anh là điều hợp lý. Hẳn anh quá hâm mộ những người có gia đình bình thường, có thể có kết tinh của tình yêu. Chẳng phải mọi người luôn nói đứa con là kết tinh của cha mẹ đấy à? Anh nghĩ chúng ta cũng nên có một kết tinh mới đúng, bởi vì anh yêu em như vậy..."
Kim Thái Hanh nói như lẽ đương nhiên. Hắn nghĩ mình yêu Điền Chính Quốc như thế, nếu bởi vì yêu mà sinh con thì hẳn bọn họ nên có một đàn con mới phải.
"Vớ vẩn!"
Điền Chính Quốc phản cảm lắc đầu, điều này khiến y bỗng nhiên liên tưởng đến đứa trẻ còn chưa kịp chào đời của mình với người phụ nữ gốc Nga kia. Nó sẽ là con lai mang dòng máu Á – Âu, sau này trưởng thành sẽ rất tuấn tú. Nhưng đáng tiếc, y không thể nào gặp được nó nữa, một cái liếc mắt cũng không. Hi vọng đón lấy đứa trẻ chào đời đã tan thành mây khói, nếu không phải trận tai ương này ập tới, chắc chắn cuộc đời của y vẫn luôn tuân thủ theo quỹ đạo sinh hoạt như bình thường. Y vẫn là một huyền thoại nổi tiếng trong giới kinh doanh, tên tuổi của y không lúc nào vắng bóng trên những trang tạp chí; và mỗi một lời phát ngôn đều có thể trở thành mục tiêu hướng nghiệp. Thế nhưng, hết thảy đã nát bét.
"Vợ à, anh sẽ rất cẩn thận. Anh sẽ chậm rãi tiến vào, thật sự cẩn thận, hãy tin anh... Anh rất muốn em, bằng không anh sẽ lo lắng lắm... Anh sẽ vô cùng lo lắng, lỡ một ngày nào đó em không muốn làm vợ của anh thì tính sao bây giờ? Anh sẽ chết mất thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Mộng tưởng
Fiksi PenggemarĐẢO MỘNG TƯỞNG - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Bạch Chỉ ▪︎Thể loại: Đam mỹ hiện đại, niên hạ, sinh tồn, u ám, HE ▪︎Editor: Thỏ ▪︎Số chương: 30 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là tổng giám đốc thuộc lĩ...