XIX

443 13 0
                                    

Một đời người sẽ trải qua lúc thăng lúc trầm, ai cũng không thể biết trước được bước tiếp theo của cuộc sống sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Tựa như Điền Chính Quốc nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày vì sinh tồn y sẽ phải dùng thân thể của mình để đổi chác. Cuộc đời như một cuốn phim, Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm thấy mình sẽ là vai chính, nhưng đến bây giờ y mới phát hiện mình chỉ là một vai hề không ai nhớ rõ.

Bốn tháng liên tiếp trôi qua, Điền Chính Quốc nhìn vách đá có mấy chục vạch thẳng do mình khắc lên, bất giác thở dài. Nếu không phải bờ tường giúp y đong đếm thời gian, chỉ sợ cuộc sống này trôi qua bao nhiêu lâu y cũng không nhớ rõ. Nếu như vậy, sự tồn tại của y đột nhiên trở nên hết sức vô vị, không có lý tưởng sống, có chăng chỉ là một cái xác không hồn.

Lúc đầu Điền Chính Quốc đếm từng ngày qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày... Trong tâm khảm y vẫn luôn hi vọng. Y mong rằng ngày nào đó mình sẽ được tìm thấy, đó cũng là ngày y được giải thoát rồi. Hòn đảo chẳng khác nào một nơi ma quỷ, y phải sống trong chật vật và cùng cực. Phải biết rằng kẻ mỗi ngày nói yêu mình đến nỗi nguyện chết vì mình – đó chính là một gã đàn ông rất kinh khiếp! Mỗi lần Kim Thái Hanh biểu hiện ra sự si mê đối với Điền Chính Quốc, y liền cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Một thằng điên quái đản, y cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì...

Mỗi ngày trôi qua y sẽ khắc lên vách tường một vạch thẳng, để rồi cái gọi là hi vọng trong y đã hoàn toàn bị thời gian bào mòn không chút dư thừa. Thói quen này cứ duy trì như vậy, sau đó Điền Chính Quốc nổi hứng, y muốn nghiêm túc đong đếm thời gian. Bất giác y nhận ra mình đang ở đây bốn tháng rồi. Bốn tháng nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, y cũng dần dần quen nếp sống nơi đây. Điền Chính Quốc học được kỹ năng nhóm lửa, kỳ thật nó rất đơn giản nhưng không hiểu vì sao lúc ấy y không làm được.

Y khập khiễng đi ra ngoài hang, lúc nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang cùng với sức nóng ngoài trời có thể đoán được thời gian Kim Thái Hanh trở về. Tầm này chắc hẳn về nhanh. Thêm vào đó, chân Điền Chính Quốc đã khỏe hơn lúc trước cho dù không thể lành lặn như bình thường. Tuy rằng hiện tại y có thể đi đứng, nhưng một chân bị què trông rất khó coi. Điền Chính Quốc đi không nhanh, bước cũng không dài; mỗi một bước quá dài thì cơn đau ở chân sẽ tái phát.

Y gom củi và cỏ khô mà Kim Thái Hanh đã chuẩn bị sẵn ra hang, dù sao đánh lửa vẫn cần có nắng. Vì khí hậu vùng này ẩm ướt nên củi khô cũng khó bảo quản, nếu để bị ẩm rất khó bắt lửa. Tay Điền Chính Quốc vì ma sát nhóm lửa nhiều nên đã bị một lớp chai mỏng, sau này Kim Thái Hanh nhìn thấy vết chai kia, hắn đau lòng khôn xiết. Hắn vừa cầm lấy tay Điền Chính Quốc vừa âu yếm hôn lên, giống như Điền Chính Quốc bị đứt tay vậy. Kim Thái Hanh kêu Điền Chính Quốc đừng làm nữa, tuy rằng bình thường y rất sợ hắn nhưng chỉ duy một việc này y không chịu nghe theo. Y muốn làm gì đó cho bớt vô dụng, bằng không y sẽ tự xem thường mình — một người đàn ông vô tích sự!

Sau khi nhóm lửa xong Điền Chính Quốc mới đem củi vào động, y cũng đã thạo rồi. Trước kia dù thế nào cũng không mồi lửa được, nhưng bây giờ chỉ không tốn quá vài phút thì lửa đã cháy lên. Nói đoạn, Điền Chính Quốc ngồi xuống, một mình ngơ ngẩn đợi Kim Thái Hanh quay về. Y nhàn rỗi, nhưng lại đi không xa vì sợ gặp nguy hiểm, mà Kim Thái Hanh cũng hoàn toàn không để y đi xa. Mỗi ngày sau khi Kim Thái Hanh săn thú trở về, hắn sẽ cõng Điền Chính Quốc dạo đảo một chút. Ngoài hang đường xá gập ghềnh, Điền Chính Quốc lại bị tật ở chân, nếu tự đi sẽ dễ gặp nguy hiểm nên Kim Thái Hanh luôn ôm y ra đến bãi biển mới thả xuống. Lúc đó Điền Chính Quốc sẽ thong thả đi cà nhắc trên bờ cát, y đi rất chậm, có khi y nhìn chằm chằm vào biển cả bên mông, nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể trông thấy một con tàu. Nhưng ngẫm lại, cách này không lợi ích gì cả...

[TaeKook/VKook] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ