Thế mà quả thật là sói, Điền Chính Quốc nhìn thấy đôi mắt khiếp người kia, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt. Nhưng đến nước này y không còn gì để sợ nữa, có chăng chỉ là tự cười nhạo bản thân.
Điền Chính Quốc cười mình liều mạng sống sót là vì đâu, hay chỉ để trở thành bữa ăn cho sói? Thịt dâng tận miệng? Tại sao không để y chết quách trên du thuyền cho xong, ít nhất sẽ không khổ sở thế này.
Điền Chính Quốc suy nghĩ, ý thức dần trở nên mơ hồ, đó là sự buông bỏ số mệnh, nhưng thời khắc cuối cùng lại lẩm bẩm một câu: "Dù có là ai, làm ơn cứu tôi với..."
---------
Điền Chính Quốc cho rằng phen này mình chết chắc, nhưng lần nữa tỉnh dậy trong ánh nắng mặt trời, y ngỡ rằng mình vừa trải qua một cơn mộng đầy khủng khiếp.
Ngay lúc Kim Thái Hanh xuất hiện trước mắt y, y mới cuống quýt trở về hiện thực.
Điền Chính Quốc nhận ra mình đang nằm trong một sơn động, mà nơi y nằm chất đầy cỏ khô mềm mại, rất là thoải mái!
"Đây là đâu?" Điền Chính Quốc nhìn quanh rồi hỏi.
"Trong sơn động, tôi mới phát hiện cách đó không lâu, chiều sâu cũng vừa đủ. Xem như chúng ta có chỗ tốt để trú, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ ở lại đây."
Kim Thái Hanh bước tới một tảng đá to, bên trên bày ra một số đồ vật của hắn và quần áo, còn có những thứ trôi nổi vớt được trên biển sau khi tàu chìm. Hắn nhìn chằm chặp Điền Chính Quốc, lấy một ít mật ong ở hốc đá khác ra nhấm nuốt.
Hắn gặm một miếng, đột nhiên quay đầu nhìn Điền Chính Quốc. Hắn mỉm cười và chậm rãi bước qua, cầm miếng mật ong đang ăn dở đưa cho y.
"Muốn nếm một ít chứ?"
Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, y nhìn về phía Kim Thái Hanh, thề có trời mới biết mật ong trong tay hắn mà nói có bao nhiêu cám dỗ!
"Cảm ơn." Người đàn ông gật đầu cầm lấy, cẩn thận đưa vào mồm. Sự ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong miệng, đây là chỉ số đường huyết mà cơ thể Điền Chính Quốc yêu cầu hai ngày qua.
Điền Chính Quốc thấy hơi xúc động, đó là sự xúc động của lần nữa được sống. Y nhấm nháp mật ong, hơn nữa còn cảm nhận thứ này đang giúp cơ thể y phục hồi năng lượng.
Ăn mật ong xong, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi xấu hổ, y mỉm cười chật vật nói với đối phương: "Cảm ơn cậu lại cứu tôi, mật cũng ngon lắm."
Trước đó Điền Chính Quốc còn oán hận Kim Thái Hanh, hận đối phương vô tình bỏ rơi mình, bỏ rơi đồng loại duy nhất trên đảo, thậm chí còn trách móc trên chuyến đi tử thần ấy Kim Thái Hanh vốn dĩ không nên cứu y! Nếu biết trước y sẽ trôi dạt đến hoang đảo này, y thà chết phứt cho xong chuyện. Hai ngày bị bỏ rơi Điền Chính Quốc dùng để chửi mắng Kim Thái Hanh, mắng hắn sành sỏi sự đời, mắng hắn vong ân phụ nghĩa; nhưng giờ đây đối diện với Kim Thái Hanh, tuy chỉ là một chút mật ong đơn giản từ hắn nhưng đủ khiến oán hận trong lòng Điền Chính Quốc tan thành khói mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Mộng tưởng
FanfictionĐẢO MỘNG TƯỞNG - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Bạch Chỉ ▪︎Thể loại: Đam mỹ hiện đại, niên hạ, sinh tồn, u ám, HE ▪︎Editor: Thỏ ▪︎Số chương: 30 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc là tổng giám đốc thuộc lĩ...