Khi cậu lấy hết dũng khí để bước chân vào phòng ăn. Trước mắt cậu bây giờ là phụ thân và mẫu thân đang ngồi nói chuyện với một người nam nhi.Chắc là Kim Kiến Thanh Nhị huynh của cậu đây mà.
- A Thành Thành đến rồi sao.Mau đến dùng buổi sáng với chúng ta luôn đi nào.
Cậu không đáp lời chỉ gật nhẹ đầu, bước đến bàn .
- Nghe bảo Đệ Đệ của ta trở lại bình thường sao 17 năm từ lúc lọt lòng rồi à.
Vừa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng nhị huynh nhà mình trêu trọc khiến cho cậu có chút ngượng.- Đệ khỏe lại, có gì khiến cho huynh không vui sao.
- Không,chỉ là ta lo đệ đệ ngoan hiền khi xưa của ta sẽ không thích ta nữa thôi,không nghe lời nữa. Không nghe lời sẽ là đứa trẻ hư.
- Thôi được rồi. Mau ăn đi
Lão gia nãy giờ không lên tiếng để xem thử cậu con út nhà mình sẽ trở lời lại câu nói trêu trọc kia thế nao. Khi nghe câu nói có phần ẩn ý châm biếm của Kiến Thành khiến cho ông yên tâm phần nào rồi.
- Ăn xong thì Thành Thành ra hoa viên của phủ ,ta có việc cần bàn với con.
Cậu nghe xong trong lòng có chút lo sợ. Nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Sao khi ăn xong mẫu thân được nha hoàn đưa về phòng nghỉ ngơi, nhị huynh thì trở về căn phòng sao 2 tháng du ngoạn .Còn cậu đi theo phụ thân ra hoa viên trong phủ. Từ lúc tỉnh đến nay đây là lần đầu tiên cậu bước chân ra khỏi phòng. Phong cảnh ở đây rất đẹp, được trồng rất nhiều loài hoa. Chúng được phân chia theo loại trong vô cùng đẹp mắt . Phụ thân ngồi trên chiếc ghế được là bằng đá có người làm rót trà .
- Con ngồi xuống đi.
- Vâng. Phụ thân có việc gì muốn nói ạ.
- Chuyện này..nhà ta có mối hôn sự ban hôn từ hoàng thượng
- Hôn sự.... Với ai cơ
Ngoài mặt thì giả vờ hoảng hốt nhưng trong thâm tâm cậu đã biết người người hoàng thượng ban hôn là ai rồi.
- Là em trai của hoàng thượng, vương gia .
- Vương gia sao ạ. Con đã biết mặt ngài ấy ra sao đây.
- Chuyện hôn sự này được hoàng thượng ban hôn , không chấp nhận cũng khó lắm con à.
Trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ không biết phải làm sao. ( Hazzz trong phim tên vương gia này rước cậu về
làm vương phu nhân nhưng thật chất lại lén lút qua lại với em họ của cậu. Xong lại đuổi cậu ra khỏi phủ.Thành Thành à ,ngươi yên tâm đi có Build Jakapan ở đây ta sẽ giúp ngươi dậy dỗ lại tên phu quân mất nết này của ngươi.)- Vâng con biết rồi.
- À chiều nay Vương gia sẽ đến phủ chúng ta dùng bữa tối, tối nay con nhớ mặc đẹp lên một chút.
- Vâng con biết rồi. Con xin phép đi dạo một chút.
Khi xin phép lão gia, con đi xung quanh hoa viên ,nhìn những đóa hoa đang đua nhau nở rộ. Hay gia đình này có đam mê với hoa sao ,lại nào cũng đều có.
- Ha xem ai kìa.
Cậu quay lại nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Thì ra là Đinh Nhã Nhã tra xanh trong truyền thuyết đây rồi. Nói cho lịch sự thì Đinh Nhã Nhã là em họ của Thành Thành . Là người không có đức tính người phụ nữ mà đi giật chồng của người khác còn lên giọng đuổi người ta ra khỏi nhà nhưng hôm nay sao cô ta lại ở đây đi ăn cơm ké à.
- Xem ai kìa.Tam thiếu gia của Kim tướng quân đây sao.Tỉnh rồi sao ,ta tưởng huynh chết rồi chứ.
- Ta chết thì liên quan gì đến cô, miệng đã không nói được lời hay thì câm dùm đi chứ,nói chi cho hôi vậy.
Trước đến giờ cô ta chưa bao giờ cô ta nghe cậu nói. Cũng đúng thôi 17 năm không nói chuyện ai cũng sẽ nghĩ là cậu bị câm thôi.
- Ngươi... Ngươi nói chuyện được sao.
- Tiểu mụi mụi à, ta lớn hơn cô đấy, xưng hô cho đàn hoàng vào.
- Ai là mụi mụi của ngươi.
- Muối nói sao thì nói à,chất ở nhà không ai dậy rồi.
- Ngươi không ai dạy ta thì liên quan gì đến ngươi.
- Không ai dạy mụi thì để ta dạy nhé.
Cô ả còn chưa hiểu những lời cậu nói có ý nghĩa gì thì cậu đã bước đến gần ả. Bàn tay cậu giơ cao lên đánh mạnh lên một bên má của Đinh Nhã Nhã,khiến cô ta không kịp trở tay mà ngã sõng soài dưới cỏ.
- Ta nói cho cô biết, ta không còn là Kim Kiến Thành của lúc trước đâu mà cô muốn làm gì thì làm .Đây chỉ mới là cảnh cáo. Nếu còn lần sao tôi sẽ không chắc mình còn nhẹ nhàng hay không . Liệu mà né xa tôi ra.
Còn cô ả bị Cậu đánh đến ngã thì bực mình ra mặc, nha hoàn bên cạnh nhanh chóng đỡ lên thì bị cô ta hất tay ra. Khó chịu mà bước đến bị chiếc bàn đá mà phụ thân cô ta đang ngồi đánh cờ cùng Kim tướng quân.
Còn bên này ,khi đã đánh đã tay xong cậu đang đi thì có một ban tay đặt trên vai cậu và không ai khác đó chính là Kim Kiến Thanh. Hay tên này không khác gì P'Tong ở thế giới của cậu vậy, p' ấy là đàn anh của cậu. Tên Kiến Thanh này giống Tong ở chỗ ,nói quá nhiều nói đến mức người ngơi nghe cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn chưa chịu thoii. Nhị huynh đặc tay lên vai cậu.
- Đệ đệ tôi hay thiệt lúc trước không dám chóng cự với Nhã Nhã hôm nay dám đánh con bé đó đến ngã trên cỏ. Em trai tôi lớn rồi.