"Vương phi đang làm gì mà nhìn thấy ta lại giật mình đến thế vậy? "Bách Bác tiến đến phía Kiến Thành nhìn cậu với ánh mắt phén xét.
"Làm..làm gì chứ.Tôi chẳng làm gì cả"
Khi nhận thấy ánh mắt phén xét từ vương gia . Cậu nhanh quay mặt đi phía khác, tránh né đi ánh mắt kia.
Thấy Kiến Thành tránh né đi ánh mắt của mình,Bách Bác cũng chẳng nhìn nữa mà đi lại ngồi xuống chiếc ghế đá.Mà lên tiếng.
"Những món ăn bánh này là do vương phi tự tay nấu hay sao ?"
Nghe hắn hỏi thì cậu mới giật mình quay lại nhìn .
" Chắc ngon lắm nhỉ ?"
"NÀY..."
Cậu nhanh chóng lấy lại những đĩa thức ăn cậu đã bỏ thuốc .
"Sao vậy? "
"Không có gì cả "
"À..này.."
Cậu đang cố gắng rời đi một cách nhẹ nhàng yên ấn nhất để tên vương gia kia không phát hiện. Nào ngờ chưa đi được 3 bước đã bị hắn gọi lại.
"Sao..sao vậy..? "
"À không có gì.Vương phi mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Đang hoảng sợ khi bị hắn gọi lại. Thì thật vui mừng khi hắn cho cậu đi về phòng rồi phải chuồng ngay thôi .Không một lát hắn lại đổi ý thì tiêu.
Khi cậu rời đi.Từ phía sau ,có một người đàn ông trung niên bước đến phía sau Bách Bác.
"Vương gia cần xai bảo chuyện gì ạ"
"Mau đi điều tra Lý Uyển Nhi, à sẵn tiện gọi đại phu đến kê thuốc cho cô ta.Khi nãy ta thấy vương phi để khá nhiều thuốc đấy. "
"Vâng , thưa Vương gia. "
Người đàn ông nhận lệnh rồi ngay lập tức rồi đi. Để lại một mình vương gia đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng hổi vừa lẩm bẩm.
"Vương phi của ta làm thì ta phải đi sau dọn dẹp thôi.Báo quá rồi vợ ơi. Thôi dù sao cũng là vương phi của ta mà."
Nói rồi thì hắn tự bật cười. Chẳng biết là cậu đang ngứa mắt với cô ả kia hay là đang ghen khi có người lại gần hắn.
__________________
Khi về đến phòng cậu nhanh chóng đưa cho Tuyết Tuyết đem những món ăn kia đem đi bỏ .
"Vương phi, những món này nhìn ngon quá. Bỏ đi sẽ uổng phí lắm đấy "
"Em mau bỏ đi đi,nếu muốn ăn ta sẽ làm cho em ăn. Những món này ăn không được đâu."
Tuyết Tuyết nghe Vương phi nhà mình nói vậy cũng đành mang số thức ăn kia bỏ đi.
"Hứ, dám có em gái kết nghĩa nữa. Được, tôi sẽ cho em gái kết nghĩa phải tự mình xách túi rời đi."
Kiến Thành rót nước trà vào ly uống hết cho hạ quả xuống.
_________________
"Bách Bác, huynh phải làm chủ cho muội. "
Lý Uyển Nhi nức nở khi nhìn thấy Bách Bác bước cùng Kiến Thành bước vào phòng.
"Đại phu,Uyển Nhi cô nương đây là bị sao vậy? "
"Thưa Vương gia, Uyển Nhi cô nương chỉ là do mệt mỏi và bị bỏ thuốc dẫn đến chột bụng thôi ,chỉ cần bồi bổ thôi là được. "
"A,bị chột bụng dẫn đến mệt mỏi, cũng đúng thôi chạy nhiều quá mà."
Cậu cười thầm khi nghe đại phu bảo cô ả kia bị mệt mỏi khi bị cậu bỏ thuốc đến nỗi không còn sức để chạy vào nhà xí.
" Lão Bạch ông mau tiễn đại phu đi"
Kiến Thành lên tiếng nói với Lão Bạch mau tiễn đại phu ra về.
"Bách Bác huynh phải làm chủ cho muội, sao khi muội vừa ăn những món mà vương phi nấu, bụng muội liên tục đau ."
Cô ả liền ôm lấy cách tay của Bách Bác trước sự kinh ngạc của Kiến Thành.
"Bách Bác huynh phải làm chủ cho muội ".
Kiến Thành nói lại giọng điệu của cô ả kia rồi nhìn Bách Bác với ánh mắt phát ra tia lửa có thể giết chết người.
Bách Bác nhìn thấy ánh mắt có thể giết người từ vương phi nhà mình khiến hắn giật mình đẩy tay cô ả
"Uyển Nhi muội muội không sao là tốt rồi, vương gia nhà ta cũng không có ý khiến muội ra như vậy đâu.Đừng trách Kiến Thành nhé."
Vương gia nắm lấy tay Kiến Thành mà kéo lại gần, bảo với nạn nhân vừa bị vương phi nhà mình làm cho đứng chẳng vững,ngồi cũng không xong gần là vương phi chẳng cố ý.
Kiến Thành nghe phu quân nhà mình nói vậy cũng bắt đầu nức nở nói xin lỗi, khiến vương gia lo lắng an ủi. Lam cho cô trà xanh kia một trận đơ cả mặt.
" Hai người đến đây thăm ta hay là đến đây ân ái, kẻ tung người hứng vậy chứ.Muội mệt rồi muốn nghỉ ngơi, hai người ra ngoài hết đi."
Lý Uyển Nhi bị đôi phu phu nhà này làm cho tức đến mệt mỏi, đành lên tiếng đuổi cả hai ra ngoài.
____________________
Bách Bác đang trong thư phòng đọc sách, từ ngoài cửa vương phi của hắn bước vào trên tay ôm lấy một chú cún con lông trắng nhìn chắc là cún hoang ngoài đường rồi.
Hôm nay vương phi nói muốn ra chợ dạo chơi nên đã kéo theo Tuyết Tuyết mà chạy đi mất, không kịp để vương gia đồng ý.
Khi về Tuyết Tuyết cả hai tay ôm lấy cả đống đồ mà công tử nhà mình mua hôm nay.Còn về Kiến Thành cũng chẳng rãnh ,trên tay cậu bế một bé cún đi thẳng đến thư phòng của phu quân.
"Vương phi lại mang thứ gì về đấy?"
"Nhìn không thấy à,là cún con đó ,đáng yêu lắm. "
" Ý ta là..Vương phi muốn nuôi nó sao ?"
"Tất nhiên. Không được nuôi sao?"
"Vương phủ của ta không phải muốn mua gì cũng được vương phi hiểu chứ."
________________________
Chắc hk ai đọc nữa đâu nhỉ.Tại con tg làm siêng quá mờ.Cả tuần rồi không đăng truyện 😅