Mấy hôm nay Bách Bác không về nhà.Cũng chẳng viết thư cho Kiến Thành. Trong lòng cậu có chút khó chịu.
"Hứ,đi đâu mà mấy hôm nay không thấy nhỉ?? Còn không thèm viết thư. Khi nào chết ở đâu rồi hay không.Không,không đâu nghĩ bậy quá. Hay hắn ta có người khác bên ngoài nhỉ???"
Kiến Thành vừa ăn bánh đậu xanh vừ lẩm bẩm. Tuyết Tuyết bên cạnh nói.
"Nếu thiếu gia lo cho vương gia thì hãy đi tìm ngài ấy đi."
"Ta sao ?? Không đời nào ta lo cho hắn. "
Nói vậy thôi chứ cậu đã cho người dò la tung tích của phu quân nhà mình rồi. Nhưng sau lại chưa thấy hắn ta trở về báo tin ,hay bị Bách Bác phát hiện ra rồi nhỉ???
"Vương phi.. "
Từ bên ngoài có một người con trai bước vào .
Vừa thấy hắn, cậu đã bảo Tuyết Tuyết bế Bảo Bảo đi về phòng.
"Sao ??Hắn chết trôi sông lạc chợ ở đâu rồi?? "
"Vương phi, theo như thần biết thì..thì"
"Thì sao??"
"Vương gia đang qua lại với một nam nhân ở thanh lâu."
"Ha,tưởng thế nào.Ta còn lo cho hắn chết ở đâu bên ngoài,không ngờ mấy hôm nay hắn lại vui vẻ trêu ông ghẹo bướm bên ngoài. "
"Vương phi người muốn ta kể gì nữa không."
"Cậu ta tên gì"
"Dạ ,là Thanh Nam ."
"Được rồi lui đi."
"Vâng."
"Được lắm, thì ra là không thích mỹ nữ mà là thích mỹ nam.Để ta xem thử cả hai vui vẻ được bao lâu. "
Gương mặt không chút nào là "xấu xa " của Kiến Thành khi nói.
____________
Hôm sau,Kiến Thành dẫn theo Tuyết Tuyết cùng đến Thanh lâu.Bà chủ Thanh lâu khi nhìn cậu thì vui vẻ đón tiếp.
"Công tử vào thanh lâu của ta vui chơi, sau lại mang theo nô tì làm gì chứ .Ở chỗ ta không thiếu mỹ nữ xinh đẹp đâu nhé công tử."
"Ta nghe bảo ở thanh lâu của bà có một mỹ nam vô cùng xinh đẹp. Ta muốn cậu ấy tiếp ta."
"Công tử thứ lỗi. Bây giờ Thanh Nam đang tiếp vương gia Bách Bác không tiện tiếp công tử."
"Tiếp vương gia rồi sao."
"Vâng"
"Cũng hay ta đang cần gặp ngài ấy mau đưa ta đi gặp cả hai đi."
"Cho hỏi công tử đây có quan hệ gì với Vương gia vậy ạ"
"Cũng không có quan hệ gì đặc biệt chỉ là ngài ấy là phu quân của ta ."
Kiến Thành nhìn mụ già trước mặt hoang mang thì nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn trước ngồi xuống mà trầm giọng nói.
"Ta xin tự giới thiệu ta là Kim Kiến Thành Vương phi của phủ Vương gia.Chắc bà cũng biết đến tên tôi rồi đúng chứ."
"Vâng thưa vương phi tôi biết. "
"Vậy chắc bà hiểu rõ tôi đến đây tìm với mục đích gì chứ nhỉ ."
Kiến Thành nhết chân mày nhìn mụ già trước mặt đang cung kính mình.
"Vâng thưa vương phi. "
"Nếu như bà đưa tôi đến phòng hai người đó, tôi nghĩ thanh lâu của bà vẫn sẽ còn tiếp tục. Không thì tôi không chắc là mình có đốt nó hay không."
Bà ta nghe Kiến Thành hâm dọa thì liền nhanh chóng đồng ý đưa cậu đến phòng hai người kia.
"Đây là phòng của vương gia. "
"Được rồi, bà đi đi"
Cậu nhìn căn phòng ,không nghĩ sẽ có ngày mình đi bắt gian chồng với tiểu tam.Lại là còn xuyên không nữa chứ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào.Nhìn thấy hai con người đang ôm lấy nhau ngủ say.Y phục bị ném tứ tung dưới đất. Cậu không nói không gần bước lại bàn,ngồi xuống ghế. Tay thì rót trà chờ cả hai con người kia tỉnh dậy.
Bách Bác nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang chiếc bàn ở giữa phòng lại nhìn thấy phu nhân nhà mình đang ung dung uống trà nhìn hắn.
Thấy cậu thì giật bắn mình mà ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh lại thấy một nam nhân khác đang say giấc.
Nhanh chóng mặc y phục vào rồi chạy lại bên cạnh cậu mà ra sức giải thích.
"Vương phi à,nghe ta giải thích đi.Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Không như ta nghĩ, mấy ngày qua chàng không về nhà .Bây giờ đến đâu lại thấy chàng cùng nam nhân khác ôm ấp nhau trên giường. Bảo ta không như những gì ta thấy. Ha,ta không có bị ngốc. "
Nam nhân trên giường bị tiếng ồn ào cũng làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu cũng vội vàng kéo lấy chăn chen đi thân.
Cậu thấy nam nhân kia đã tỉnh thì đứng dậy tiến đến cậu ta.Năng mặt cậu ta lên quan sát thật rõ.
"Không đến nỗi xấu, tại sao lại đi giật chồng tôi."
"Vương phi à.."
"Im đi,tôi đã cho phép ngài lên tiếng chưa. "
"Mau trả lời tôi đi."
Cậu quay sang nạt thẳng vào mặt vương gia, rồi quay sang bảo cậu ta trả lời mình.
"Tôi..tôi.."
"Là vương gia kéo tôi lên giường. "
"Được lắm dám lên giường với chồng ông"
Vừa dứt lời Kiến Thành đã lao vào đánh Thanh Nam tới tấp, bao nhiêu tức giận đều dồn vào những bạt tay như trời gián lên mặt cậu ta.Vừa đánh vừa nắm lấy tóc cậu ta mà ra sức kéo.
Cậu ta bị đánh bất ngờ mà không kịp kháng cự chỉ có thể dùng tay cố gắng che chắn.
Còn vừa phía vương gia.Hắn biết bây giờ mà vô kéo cậu ra chắc chắn vương phi của hắn sẽ buông Thanh Nam ra như sẽ về vương phủ tìm đồ để đốt cả cái thanh lâu này.
"Aa..vương phi.. Tôi biết.. Lỗi rồi.. Aa..."
Bóp
Tiếng bóp giòn tan phát ra.
________
Chap này đánh ghen nhiêu đó thôi ,chap sau đánh ghen tiếp và giải quyết vương gia