- Con bé đó là mụi mụi của đệ, chứ không phải là mẫu thân của đệ. Tại sao đệ phải sợ Nhã Nhã chứ. Với lại bây giờ đệ cũng đâu còn thần trí bất ổn như lúc trước chứ.
- Hóa ra là vậy sao. Thôi ta về phòng đây đệ mau về phòng nghỉ ngơi đi ta nghe nói tối nay vương gia sẽ đến phủ ta ăn tối đấy.
Bên phía cô tiểu thư kia ,bước hậm hực đến phía phụ thân của mình đang cùng ngồi đánh cờ chung với Kim tướng quân.
- Phụ thân.
- Con gái con sao vậy.
- Kiến Thành huynh ấy đánh con.hức..
- Cái gì , thằng bé ngốc đó đánh con sao.
- Khụ.. Con trai của ta tâm trí đã trở lại bình thường rồi, không còn như lúc trước, thằng bé không chịu thua đâu đừng trách ta không nói trước.
Nói rồi Kim tướng quân rời đi để lại phụ thân cùng với tiểu thư Nhã Nhã đang khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.
- Phụ thân...hức ...người phải lấy lại công..hức..công bằng cho con.
- Được lát nữa ta sẽ lấy lại công bằng cho con.
Đinh tướng quân ôm lấy con gái dỗ dành ,gương mặt tràng sự tức giận. Trong đầu suy nghĩ cách nào để làm xấu Kim phủ này.
Khi Thành Thành bước đến phòng đã nhìn thấy Tuyết Tuyết đứng ở cửa phòng chờ mình.
- Tuyết Tuyết em đứng đây làm gì thế.
- Em chờ công tử về nghỉ ngơi.
- Uhm em vào đây ta có chuyện muốn hỏi em.
Nói rồi Thành Thành đẩy cửa bước vào phòng. Tuyết Tuyết vâng lời bước theo sao.
- Công tử có chuyện gì cần hỏi vậy ạ.
- Chuyện liên quan đến Đinh phủ và Đinh Nhã Nhã.
- Người...
_______
- Công tử đến giờ dùng cơm rồi. Vương gia cùng mọi người đang đợi một mình người đấy ạ.
- Uhm,ta biết rồi.
- Vương gia người đi đường chắc cũng đã mệt rồi. Dùng bữa xong ta sẽ cho người dọn dẹp phòng để cho người nghỉ ngơi.
- Tướng quân Kim ,hôm nay ta đến đây là vì chuyện hoàng huynh ban hôn cho ta vào con trai út của tướng quân. Trước tiên là để gặp mặt, sao đó là bàn hôn lễ.
- Vâng chuyện này ta biết.
- Sao con trai ngài đâu ,ta lại không thấy thế.
- Chắc là lại ngủ rồi.
Nhã Nhã cùng phụ thân cô ta nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng .
- Mụi mụi à,mụi không lên tiếng sẽ không ai bảo mụi không nói chuyện được đâu.
Thành Thành từ đứng bên ngoài ,đang ung dung bước vào.Hôm nay cậu chọn y phục màu xanh nước nhạt.
- Thành Thành à,có phải con đã quá lời với mụi mụi nhỏ của con rồi không.
Đinh lão gia lên tiếng bảo vệ con gái. Thành Thành cũng chẳng thèm nể mặt mà trả lời thẳng thắn.
- Trước khi nói những lời này với con thì người hãy dùng những lời ấy nói với đứa con gái ấy của ngài đi. Đừng đi ra ngoài ăn nói như vậy nữa, may là nói lời đấy với ta chứ nếu nói với đại tỷ của ta thì chưa chắc bây giờ Nhã Nhã còn lành lặn như bây giờ đây
Bách Bác nãy giờ không lên tiếng chỉ ngồi đấy xem kịch hay.
- Được rồi, Kiến Thành con ngồi xuống dùng cơm đi.
- Vâng.
Thành Thành bước đến bàn bây giờ chỉ còn một chỗ đó là kế vương gia. Bên kia là Nhã Nhã. Hazzz đành ngồi thôi.
- Thành Thành đây là vương gia người được hoàng thượng ban hôn cho con đấy.
- Chào Kiến Thành công tử .
Cậu không đáp lời chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ ,xem như phép lịch sự.
( Nhìn mặt là biết đách đàng hoàng rồi. Ông đây sẽ giúp người trở nên đàng hoàng. ) Đó là những gì suy nghĩ của Thành Thành khi lần đầu gặp mặt Vương Gia Bách Bác.
- Vương gia người ăn món này đi.
Đinh Nhã Nhã gắp thức ăn và chén của Bách Bác nói với giọng ngọt ngào.
- Cảm ơn.
- Vương gia cao cao tại thượng thế này lại bị hoàng thượng ban hôn cho một kẻ trước kia thần trí không được bình thường. Bây giờ cũng chẳng tốt hơn là mấy.
- Ta trước kia ra sao cần mụi mụi đây phải nói ra sao.Mụi thì tốt quá rồi. Tranh thủ 17 năm thần trí ta không ổn định mà bắt nạt ta .Bây giờ không bắt nạt được nữa thì bày ra chơi chiêu nói xấu ta trước mặt mọi người. Có phải Đinh Nhã Nhã mụi đây quá hèn rồi không.
Kiến Thành nghe Đinh Nhã Nhã nói mình như vậy càng thêm ghét bỏ mà cố ý nói những lời ấy là cho cô ta bẽ mặt.
- Người...
- Thôi được rồi. Hôm nay Vương gia đến dùng bữa đừng có ở đây mà cãi nhau.
Kim phu nhân ngồi nghe những lời con trai út nói ra liền cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nên nhanh chóng lên tiếng .
Trong suốt bữa ăn Đinh Nhã Nhã cô ta cứ gắp thức ăn rồi lại nói giọng ngọt ngào ,xong lại đụng tay đụng chân với vương gia mục đích là cho cậu thấy thôi. Hazz nhưng ông đây không thèm nhìn đâu.
- Phụ thân , tối nay là lễ hội đèn Hoa Đăng. Phụ thân cho coi ra ngoài chơi nhé.
Đang ăn thì cậu bỗng nhớ khi nãy có nghe Tuyết Tuyết nhắc là hôm nay là lễ hội Hoa Đăng.
- Cũng được nhưng con đi với ai.
- Con đi cùng Tuyết Tuyết và nhị ca là được rồi ạ.
- Lễ hội đèn Hoa Đăng sao.nghe hay đó. Không biết nếu ta đi cùng Kiến Thành Công tử có được hay không .
- Vương gia cũng muốn đi sao. Kiến Thành lát nữa con đi thì đưa theo vương gia đi cùng nhé.
- Vâng ạ.
- Con cũng muốn đi. Lát nữa tam đại ca cho mụi đi với nhé.
( Lại muốn gì nữa đây. Sao tên vương gia này không giống như trong phim mình xem vậy ta .)