Khi đang yên giấc, cậu cảm thấy hơi ấm bên cạnh và có cảm giác ai đó đang ôm lấy eo mình . Mắt nhắm mắt mở là nhìn xem ai.
- ha... Sao ..sao lại là huynh?
Kiến Thành bật ngồi dậy, kéo chăn che đậy thân thể.
- Vì vậy?.
Bách Bác đang ôm thê tử vừa cưới về mà ngủ say thì bị tiếng nói của Thành Thành là cho tỉnh giấc.
- Sao huynh lại ngủ ở đây .Huynh về khi nào ,sao..sao ta không biết.
- Sao ta lại không được ngủ ở đây,đây là phòng của ta và vương phi ta ngủ ở đây là chuyện đương nhiên. Còn ta về khi nào..ha..ta về khi thê tử của ta ăn hết tất cả các món ăn trong bàn.Chẳng chờ ta về uống rượu giao bôi và động phòng gì cả.
Hắn nói với giọng đầy sự trêu ghẹo, khiến cậu có chứ khó sử.Thật thì khi tối cậu có hơi đói.Ăn no rồi ,cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cậu không thể từ chối được cơn buồn ngủ. Đành trèo lên giường đánh một giấc, chẳng thèm chờ phu quân về.
- Ta..ta tại huynh về trễ quá thôi.
Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ dám ấp úng mắt thì nhìn đi nơi khác mà tránh đi ánh mắt của vương gia.
- Vậy còn chuyện động phòng thì sao đây ?
Hắn nhìn cậu ấp úng có chút vui , thế nên vô sỉ hỏi cậu đến chuyện tế nhị kia.
- Chuyện này...chuyện này..ta..ta..
- Hay vương phi của ta muốn động phòng ngay bây giờ luôn . Vương phi muốn thế nào.
Bách Bác kéo chăn đang che thân của Kiến Thành ra , nhanh chóng nằm đè lên người cậu. Môi đưa gần đến môi cậu. Đang muốn hôn lên thì từ cửa có người đẩy cửa đi vào.
- Vương gia, vương phi...
- Hai người tiếp tục đi. Em không thấy gì hết, em ra ngoài.
Tuyết Tuyết định vào gọi cặp phu phu này dậy ăn sáng nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng đen tối kia.Còn hai con người đang làm chuyện mờ ám nhìn thấy có người bước vào thì nhanh chóng rời nhau ra.Thành Thành nhanh chân chạy xuống giường lấy đồng thay càng nhanh càng tốt. Vương gia thấy một màn này cảm thấy vương phi của mình dễ thương hết phần của mọi người rồi.Hắn yêu cậu từ ngoài đời đến xuyên và trong phim vẫn không thể bỏ được.
______________
- Vương phi người tính làm gì vậy.
-Hôm nay ta sẽ NẤU ĂN cho vương gia.
Hai chữ nấu ăn được vương phi nhà ta nhấn mạnh. Gương mặt cậu lại càng gian manh hơn.
- Tuyết Tuyết em đi lấy cho ta ...
- Hả..Ăn được không vậy.
- Ta bảo thì em đi đi.
- Vâng..
Tuyết Tuyết hơi nghi ngờ về việc nấu ăn này của cậu. Khi ở Kim Phủ thiếu gia nhà em chưa bao giờ xuống bếp. Hôm nay lại muốn nấu ăn cho vương gia nhưng những món này chẳng biết có thể ăn hay không.
- Đây, đồ của vương phi đây.
- Cảm ơn em.
- Bách Bác ,ta sẽ phá banh vương phủ của ngươi.
- Vương gia nói vì vậy ạ.?
-Khong có gì đâu.
- Ta đi nấu ăn đây.
__________
Trong bếp cậu đang hì hục nhồi bột làm bánh đậu xanh cho vương gia. Chẳng biết làm như nào mà khi đang làm thì trong phòng bếp lại phát ra tiếng nổ lớn, bột văng ra khắp nơi. Một lúc sau ,Kiến Thành lại quay sang nấu cơm trưa cho phu quân nhà mình. Nhưng những món ăn này rất lạ.
Sao hai canh giờ, cậu đem cơm trưa đến cho Bách Bác.
Bách Bác đang ngồi ở thư phòng xem vài việc hoàng huynh của hắn bảo hắn xem giúp. Nhìn thấy cậu cứ đứng lấp ló trước cửa.Hắn liền bỏ những quyển sổ ghi đầy những việc trong triều. Ra hiệu cho cậu vào.
- Vương phi của ta làm gì lại lấp ló ở cửa thế?
- Ta có làm cơm trưa cho vương gia.
- Làm cơm cho ta sao ?
Không cần nói Bách Bác cũng đủ biết rồi. Khi nãy tiếng nổ phát ra, người làm đã vào nói cho hắn biết rồi. Trên mặt vương phi của hắn còn dính cả bột mì khi nãy bị nổ . Bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một chú mèo đáng yêu cả. Quả thật, hắn chẳng biết cách nào để thoát khỏi sự u mê này. Cho tới khi nhìn thấy những món ăn vương phi làm
- Này là..
- À ..này là măng xào tỏi.
- Nó có vẻ hơi cháy.
- Không sao vương gia dùng thử đi.
- Vậy còn món này?
- Món này là cá kho .
- Sao nó đen quá vậy.
- Không phải ta nấu khét đâu chỉ là ta nấu theo công thức riêng thôi.
- Vậy món này là gì. ?
- Món này là canh bí đỏ. Ăn ngon lắm đấy lại còn tốt nữa.
- Vậy món này là..
- À đây là bánh đậu xanh.Nhìn vậy thôi ngon lắm đấy.
Vương gia nhìn những món ăn được bày trên bàn chẳng dám động đũi.
- Mau ăn đi.ta đút cho phu quân ăn nha.
Gắp thức ăn đút cho hắn, ánh mắt của cậu càng thêm gian manh.
- Aaaa ra nào.
Hắn đành ăn thử một miếng măng xào.
- Ngon không ?
-..n..ngon..
- Ăn thử miếng cá nào..
- Ngon không..
- ăn canh nhé .. Ngon lắm đấy..
Thật sự Bách Bác cảm thấy những món này rất khó ăn nhưng khi nhìn vương phi vui vẻ như vậy cũng cố gắng vui vẻ mà ăn.
Còn Kiến Thành thì cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt của Bách Bác. Ha..la cậu cố tình nấu khó ăn cho hắn ăn đau bụng chết luôn. Làm dị cho bỏ ghét, cưới cậu về thì chịu thôi. Trong phim này vui thiệt.
- Phu quân của ta mau há miệng ra ăn món tráng miệng này. Ngon lắm.
Cậu cầm một miệng bánh đậu xanh nhìn hắn một cách gian manh nở một nụ cười lấy lòng tin.