Nghe hắn nói như vậy Kiến Thành liền dùng nam nhân kế ,nước mắt bắt đầu rơi lả chả trên khung mặt ngây thơ. Liền thả cún con xuống mà chạy lại ôm lấy cánh tay phu quân mà nài nỉ."Phu..quân..hức..cún con đáng thương lắm.. Hức..người cho ta nuôi bé nó đi mà...hức.."
Vương gia vừa nhìn thấy vợ khóc đã điên cuồng lo lắng rồi, bây giờ được nghe hai tiếng phu quân từ miệng vương phi phát ra khiến hắn như có dòng điện chạy qua sống lưng vậy.
Nói thật từ khi thành thân đến nay cũng đã hai tháng ,đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn là phu quân.Coi như là ân huệ đầu tiên khi cậu gọi hắn là phu quân thi hắn sẽ cho cậu nuôi con cún kia.
"Được rồi,đừng khóc nữa ta cho em nuôi là được chứ gì. Không khóc nữa. "
Hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt trơi trên má cậu.
"Thật sao?"
"Thật. "
"Nước mắt có tác dụng thế nhỉ."
"Em bảo gì thế ta không nghe rõ. "
"Không không có gì ,ta chỉ bảo hôm nay vương gia đẹp hơn bình thường thôi."
Đang nói chuyện thì từ phía cửa một viên quan trong triều bước vào. Kiến Thành thấy vậy cũng nhanh chân ôm lấy cún con chạy ra ngoài.
Sao 1 canh giờ thì viên quan kia cũng bước ra .Sao đó là Bách Bác.
" Lão Bạch, ông mau chuẩn bị xe ngựa ,ta phải vào triều ngay."
"Vâng,tôi sẽ chuẩn bị hay thưa vương gia. "
Mặc dù phải vào triều ngay ,nhưng hắn không quên bước đến bên vương phi ma đưa cho Kiến Thành một vài miếng bánh đậu xanh và một túi vải .Mà không quên dặn dò cậu, khi hắn không ở nhà đừng làm gì quá đáng. Nhớ ăn uống đầy đủ. Rồi lập tức rời đi.
Cậu ngồi nhìn một màn vừa rồi chẳng kịp hiểu gì,nhìn hắn bước lên xe ngựa đi mất .Cậu quay lại nhìn đến túi vải màu xanh dương hắn để lại cho cậu.
Mở ra bên trong là một vạn lượng, hắn để lại cho cậu tiêu ,muốn mua gì tùy ý.
"Có chồng giàu sướng thật đấy. "
Nói rồi cậu tiếp tục ôm lấy chú cún con chơi đùa và không quên ăn những miếng bánh đậu xanh vương gia cho ban nãy.
_____________________
Trên xe ngựa tâm trạng Bách Bác lại trái ngược với Kiến Thành, hắn cũng là xuyên không vô bộ phim .Chẳng biết huynh trưởng nhà hắn tính khí ra sao.Bây giờ lại bị gọi vào triều, lại còn phải lo cho vương phi nhà mình chẳng biết ở lại có làm hại đến Lý Uyển Nhi kia hay không .Có làm thì ai sẽ là người đi dọn dẹp cho em ấy đâu chứ.
"Vương gia người yên tâm ,hoàng thuốc không bắt người ra trận đâu.Chỉ muốn bàn bạc với người vai chuyện. Nhưng có thể sẽ mất vài ngày của Vương gia."
"Không sao.Chuyện nước lớn hơn chuyện nhà.Ở nhà cũng có vương phi ta lo liệu. "
"Vương phi đúng thật rất xinh đẹp, ngày thành hôn của vương gia ta không đến được thật sự rất tiếc. "
"Không sao,chẳng phải Diệp tướng quân cũng đã gặp lúc nãy rồi sao."
Sao 2 canh giờ, cuối cùng cũng đã vào triều.
__________________
Kiến Thành trong phủ buồn chán, chóc chóc lại kéo theo cún con chạy chơi khắp nơi đang vui chơi ngoài vườn thì Lý Uyển Nhi từ đâu bước đến cười khinh bỉ Kiến Thành mà nói.
"Không chơi với người hôm nay chuyển qua chơi với chó rồi sao."
Kiến Thành nhà ta cũng chẳng phải dạng vừa mà lên tiếng.
"Hôm nay Lý Tiểu Thư không bị tao tháo theo đuổi nữa hay sao mà có tâm trạng ra đây sủa bậy vậy chứ."
"Ngươi ..ta nói cho ngươi biết lúc trước là có Bách Bác nên ta nhịn ngươi bây giờ thì đừng mơ."
"Vậy sao,cô làm ta sợ quá lần trước là cảnh cáo nhẹ nhàng, chứ còn lần sao..chắc khung mặt xinh đẹp của cô không còn nguyên vẹn đâu.Cố gắng giữ gìn nhé Lý Uyển Nhi. "
Nói rồi cậu ôm lấy Bảo Bảo mà rời đi.
Bảo Bảo là tên cậu vừa đặt cho chú cún .
Cô ả kia khi nghe cậu nói thì tức đến đỏ cả mặt nhưng chẳng thể nào làm gì được cậu cả.
_________________
"Vương phi làm sao thế? Chẳng phải nói là đưa Bảo Bảo đi dạo chơi hay sao.Sao mặt lại khó chịu thế. "
Tuyết Tuyết rớt trà cho cậu, miệng liên tục hỏi vì sao công tử nhà mình lại khó chịu như vậy.
"Gặp quỷ ấy mà."
"Quỷ? Uyển Nhi tiểu thư. "
"Đúng vậy. "
Tuyết Tuyết có chút kinh ngạc, công tử nhà em trước đây rất ngoan hiền như từ khi tỉnh lại sao khi té xuống hồ thì như một người khác. Nhưng không sao chỉ cần công tử nhà em tự bảo vệ bản thân mình làm tốt rồi. Cũng nhờ Kiến Thành công tử nên Tuyết Tuyết em mới còn sống đến bây giờ đấy chứ.
"Vương phi, em đi chuẩn bị bánh đậu xanh cho người rồi, người mau ăn đi đừng quan tâm đến cô tiểu thư đó."
"Cảm ơn em nhé ,chỉ có em quan tâm ta.Còn tên phu quân kia của ta đi đâu mà biệt tên chẳng thấy đâu.Hứ.. Đi luôn đi ta đi lấy người khác đẹp trai hơn. "
"Vương phi đừng nói vậy, vương gia vào triều cùng hoàng thượng và các quan lại bàn việc nước nên không thể về được. Người đừng nói thế người ta lại nói không hay về Kim phủ nhà chúng ta ."
"Nhắc đến Kim phủ ta lại nhớ Phụ thân,mẫu thân và nhị huynh quá đi mất. Đợi đến khi ,vương gia về ta sẽ kêu hắn đưa ta về thăm họ."
__________________
Đăng cho xong luôn ,khi nao có chap mới còn chờ vào sự siêng năng. Mấy bộ fic kia thì cứ từ từ nha.