Chương 14

219 42 3
                                    

Cậu cố gắng thoát ra khỏi người Bách Bác, chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn kéo xuống ngã vào trong lòng hắn.

"Sao ?Vương phi của tính đi đâu mà gấp thế kia?"

"Buông ta ra, ta chưa tính đến chuyện huynh dám uống hết cả sáu chén nước, vứt cả gối sang một bên để ôm ta ."

Nghe cậu nói trúng tim đen hắn vẫn không xấu hổ mà nói tiếp.

"Tại ta khát nước nên ta uống hết thôi.Hết rồi thì ta cũng đã để gọn vào một góc rồi đấy thôi.Còn về chuyện gối chắn ,ta thấy vướng víu nên ta vứt sang một bên thôi."

Thực ra khi tối, thấy Kiến Thành ngủ say .Bách Bác đã cố tình ngồi dậy uống hết sáu chén nước no đến căng cả bụng. Xong thì lại vứt mấy cái gối kia sang một bên.Rồi vui vẻ ôm lấy thê tử mà ngủ.

"Ha"

Kiến Thành nghe hắn nói xong thì cũng bất lực.

" Mau buông ta ra. "

"Vương gia , Lý lão gia đang làm um lên chuyện cũ Lý tiểu thư thư ngoài đại sảnh. "

Tuyết Tuyết hớt hải đẩy cửa chạy vào báo tin cho Bách Bác.

"Ta biết rồi, ngươi ra ngoài nói với ông ấy ta sẽ ra ngay."

Bách Bác chán ghét mà rời khỏi giường. Trước khi rời đi còn dặn dò Kiến Thành không được ra ngoài.

Cậu cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Cậu chẳng nghĩ, tên Lý lão gia kia sẽ đến đây làm loạn.

_________

Chưa cần bước đến đại sảnh ,Bách Bác đã nghe thấy tiếng Lý lão gia kia cứ muốn gặp Kiến Thành. Lấy lại công bằng cho con gái gã.

Khi vừa thấy Bách Bác, gã đã làm ầm lên.

"Bách Bác, ngươi mau kêu Kim Kiến Thành ra gặp ta.Ta phải lấy lại công bằng cho con gái ta. Ngươi với con bé là huynh muội kết nghĩa. Nên ta mới yên tâm để con bé sang đây.Vậy mà ngươi dám để người khác làm nhục con gái ta.Ngươi phải chiu trách nhiệm."

Bách Bác chẳng quan tâm đến lời gã  nói ma ung dung đi lại ghế ngồi xuống. Chờ gã nói hết mới từ tốn cất lời.

" Tên vương phi nhà ta không phải Lý lão gia muốn kêu là kêu. Chuyện lão gia đây giao con gái qua đây là do cả hai cha con nhà người tự động ,ta chẳng kêu Uyển Nhi sang đúng không? Lấy lại công bằng? Nếu hôm ấy phu nhân nhà ta không tĩnh dậy thì ai sẽ là người bị làm nhục. "

Hắn nhìn mặt gã rồi tiếp tục cất lời.

"Muốn ta chịu trách nhiệm? Ta chưa từng động vào người con gái ông. Ông muốn ta chịu trách nhiệm gì đây."

"Bách Bác ngươi đường đường là vương gia ,vậy mà lại bên vực thê tử bất chấp như thế. Còn ra thể thống gì nữa đây."

"Bên vực bất chấp? Thể thống? Ta nghĩ Lý lão gia đây cũng chẳng khác gì ta cả. Ngài cũng đang bên vực con gái của ngài chẳng thua kém gì ta bên vực thê tử cả. "

"Ngươi.. -"

"Ta nghĩ trước khi lấy lại công bằng cho Lý Uyển Nhi thì Lý lão gia phải tìm hiểu sự tình đã. Đừng cứ nghe từ con gái mà đã chạy đến đây làm loạn. "

Kiến Thành từ tốn bước vào.

"Không phải ta bảo vương phi đừng ra sao?"

Bách Bác có chút bất ngờ, rõ ràng đã bảo cậu đừng bước ra thế mà.

"Bây giờ ta mới biết tính cách của Lý Uyển Nhi là do Lý lão gia đây chiều đến hư đấy. "

"Này,ta đến đây để lấy lại công bằng cho con bé. Ngươi mau nói đi, tại sao lại cho người lam nhục con bé. "

"Gì cơ,người làm nhục con gái của ngài cũng chính là người của cô ta.Cô ta kêu hắn đến phòng làm nhục thanh danh của ta khi phu nhà ta không có ở phủ.Ta chỉ là cậy ông đập lưng ông thôi. Cô ta muốn hại ta thì sao ta phải nhân nhượng chứ"

Cậu ung dung cầm lấy ly trà nóng từ tay Tuyết Tuyết. Nhìn sắc mặt của Lý lão gia kia.

"Ta không tin ,con gái ta chưa bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Ngươi đừng có đổ lỗi lên người con bé. "

"Cha..hức..cha phải làm chủ cho con.."

Gã vừa dứt lời từ bên ngoài Lý Uyển Nhi được người hầu dìu vào .Vừa thấy gã, cô ta đã khóc nức nở lên muốn gã lấy lại công bằng cho ả.

"Con gái ngài từ trước đến giờ chưa làm ra những việc ấy nhưng giờ đã làm rồi. Ta thực sự không hiểu, tại sao cô ta không ở Lý phủ mà lại chạy qua đâu đeo bám lấy phu quân nhà ta thế kia.Chẳng lẽ, Lý lão gia đây muốn gã con gái cho phu quân nhà ta để làm thiếp sao?"

Bách Bác nghe những lời ấy, không nghĩ thê tử nhà mình lại nói vậy. Còn hai cha con nhà họ Lý nghe vậy càng thêm tức giận.

" Kim tướng quân chẳng biết dạy con, để ngươi ăn nói với tiền bối như vậy sao. Thật mất mặt nước Nam ta."

"Phụ thân ta có dạy không thì ta tự biết. Mất mặt nước Nam,ha,ngài tự coi lại bản thân mình đi rồi hẳn nói việc dạy con của người khác. "

"Lão Bạch, tiễn khách ,ta không muốn nhìn thấy họ nữa. "

"VÂNG,thưa vương phi. "

Rõ ràng hôm nay đến để lấy lại công bằng cho con gái thế ma lại bị Kiến Thành đuổi khỏi phủ khiến hai cha con họ vừa xấu hổ vừa tức giận.

Còn Bách Bác thì vô cùng kinh ngạc không nghĩ cậu sẽ đuổi cả hai người họ ra khỏi phủ.  

 Phu Nhân bá đạo { biblebuild} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ