Em có biết Tiên "thương em" lắm không?

255 16 0
                                    

*Sáng hôm sau*
(Vy lờ đờ thức dậy)
Vy: Ui..ui sao đầu mình đâu vậy,rồi đây là đâu(Vy ko hiểu chuyện gì đã xảy ra)

Tiên:..hửm,em tỉnh rồi hả Vy(hức)..(hức)em làm tôi lắm đấy biết ko.Mai mốt ko được(hức) chạy lung tung nữa nha(hức)(Tiên vừa nói,vừa khóc rồi ôm lấy Vy)

Vy:Cô..cô Tiên,cô đừng khóc nữa mà.Cô sao vậy,rồi em tại sao lại nằm ở đây vậy ạ(Vy ngơ ngác khi cô ôm lấy mình và khóc)

Tiên: Thật sự là em ko nhớ chuyện tối qua sao Vy

Vy: Em ko nhớ được những gì xảy ra tối qua,em chỉ nhớ khoảnh khắc em chạy đi rồi cô đuổi theo,rồi sáng em nằm ở đây(Vy nói xong ngơ ngác nhìn Tiên)

Tiên: Tại vì lúc em chạy đi thì có chiếc xe chạy tới tông phải em nên em mới nằm đây đấy.Em biết cô lo cho em lắm ko,em nhớ là ko được chạy lung tung từ đây nữa đó(Tiên nói với giọng oán trách)

Vy:..Dạ,mà làm gì cô lo cho em dữ vậy?(Vy nghi ngờ và hỏi)

Tiên:..Thì em bị thế..chả lẽ ko lo(Tiên bên ngoài lắp bắp trả lời nhưng bên trong chỉ mang nỗi niềm"thương em")

Vy: Chắc vậy rồi...haha(Vy dù mới tỉnh nhưng ko lo việc bị thương vẫn cười ngặt nghẽo)

Tiên: Này em cười gì?Rồi tại sao hồi tối em hỏi cô có ngyêu chưa rồi cô nói chưa,làm gì mà em chạy đi làm chi vậy

Vy: Ủa có hả,em hông nhớ gì hết

Tiên:Thôi thôi em ăn gì để cô mua đồ ăn luôn

Vy: Ăn cái gì đẹp nhất,ngon nhất,phải có chữ T trong đó và..gần nhất(Vy bắt đầu mở miệng chọc ghẹo)

Tiên: Này,em nghĩ sao có món đó vậy,đây ra cho em(Tiên lúc này chưa suy nghĩ về câu nói của Vy)

Vy: Có đó cô,gần kế bên em mà còn cao tới 1m70 luôn đó(Vì Tiên đứng kế giường Vy nên Vy choàng tay qua ôm eo và nhìn sâu vào mắt Tiên)

Tiên: Này..Vy đừng nói cái món em đang nghĩ là...cô nha(Tiên lúc này đang ngờ ngợ ra điều gì)

Vy: Còn ai trồng khoai đất này

Tiên: Em chọc cô nữa là cô cho em đói luôn đó(Tiên giả vờ gương mặt quạu quọ,nhưng thật chất đang rất ngại luôn ó)

Vy: Thôi mà người đẹp, ccho em ăn gì thì em ăn đó,miễn là cô mua cho đều "ngon"(Vy nhấn mạnh câu cuối cho Tiên nghe)

Tiên: *ánh mắt thân thương nhìn Vy* Bánh canh cho xong(Tiên nói rồi quay lưng đi mua)
____________________________________
*Lều Hà-Thảo*
Hà: Ê má ngủ ở đây lạnh quá à,ở đây tới 1 tuần luôn đó,hồi trước kêu mướn ks sao ko mướn vậy

Thảo: Tại tao nghĩ sẽ đủ tiền nhưng giờ thì cò ko tiến rồi,ngủ đở đi

Hà: Nhưng ngủ vậy hoài chắc bệnh mất,hazzz...(Hà rầu rĩ tl)

Thảo: Mềnh tao đem theo cở đó mà mày đấp chưa ấm thì tao cũng hết cách,à...còn 1 cái nè,ko biết mày chịu ko

Hà:Sao?(Hà ngước qua nhướn mày)

Thảo: Ôm bé Thỏ đáng iu này nè,siêu ấm luôn chỉ 102 nhoa(Thảo gian xảo nhìn Hà)

Hà: Đánh giờ,ôm gì mà ôm,lạnh cống cũng ko ôm đâu(Hà đánh vai Thảo 1 cái)

Thảo: Nhớ nha,tối lạnh mà quay qua xin ôm tui là tui quýnh nha

Hà: Ko thèm đâu(Hà lắc ngón tay ra dấu ko)

Thảo: Xía,thôi tui đi ăn(Thảo đứng dậy đi một mạch)

Hà: Ê đợi với trời
--------------------------------------------------------------
*Linh-P.Anh*
Phanh:Sáng sớm chill chill ghê(Phanh vừa ăn vừa nói)

Linh:Ừm,đồ ăn còn ngon nữa mười điểm luôn

Phanh: Ê ăn xong mày tính đi đâu ko

Linh: Hay là ăn xong tao với mày mướn 2 đứa 2 chiếc xe đi dạo đi

Phanh: Vậy đi
*Tua đến cảnh đi dạo*
Linh: Chỗ kia đẹp quá kìa

Phanh: Quá đẹp luôn

Linh: Trời lúc nào cũng mát đúng đã,SG thì lúc nào cũng nắng

Phanh: Nắng muốn chảy mỡ
____________________________________
*Bệnh viện*
Tiên: Đồ ăn tới rồi,đồ ăn tới rồi(Tiên đem tô bánh canh đang nóng hỏi vào cho Vy)

Vy: Chòi oiii,thơm phức,cảm ơn cô "yêu"
*Vy nháy mắt*
Tiên: "Yêu" gì mà yêu,lo ăn đi kìa*chát*(Tiên đánh vai Vy một cái)

Vy:Ui đau(Vy vờ cấm mặt giả đau)

Tiên: Cô xin lỗi,em có sao không,đê cô xem(Tiên hốt hoảng ngồi xuống bên Vy,xem Vy có sao)

Vy:Sao cô lại nỡ đánh bệnh nhân như vậy,bắt đền cô(Vy giả vờ ăn vạ Tiên)

Tiên: Thôi thôi,xin lỗi em(Tiên dịu giọng để xoa dịu Vy)

Vy: Ko chịu đâu,bắt đền cô(Vy khoanh tay giận dỗi)

Tiên: Bây giờ Vy ăn đi rồi muốn gì cô cũng đền

Vy: *Quay qua* Cô hứa nha(Vy cười gian)

Tiên: Hứa với em

....
____________________________________
Chap 11
Hehe,để coi hứa,rồi làm gì😊

[Linh×Hà] Ghét Cho Đã,Cũng Về Với NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ