Chương V

401 27 1
                                    

SeungCheol bước vào sảnh lớn đút tay vào túi quần đứng đợi, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý từ xung quanh, người đàn ông danh bất hư truyền trong lời đồn siêu kín tiếng xuất hiện rồi! Vệ sĩ rất nhanh bủa vây lấy hắn tạo không gian an toàn cho ông chủ, vì SeungCheol bắt đầu khó chịu vì máy ảnh và đèn flash. Điện thoại trong túi quần hắn rung lên báo có cuộc gọi đến:

"Yoon JeongHan, nhân viên bán hàng số 1, khu 1, quầy 1, lầu 1, chà! Số may mắn của cậu đó lão đại!"

"Cảm ơn."

Đút điện thoại vào túi quần, hắn cúi đầu khẽ mỉm cười, nụ cười chợt sáng lên rồi vụt tắt mà người khác không dễ gì thấy được, nhanh chóng đi chuyển đến thang cuốn, SeungCheol bật cười vì vừa đến lầu một, quầy số 1, đều là số 1. Nhìn qua tấm kính, SeungCheol rất nhanh liền dùng ánh mắt bắt được mục tiêu đang ngồi ở quầy nhân viên ăn mỳ ly, còn một nhân viên khác cùng cậu đang nói chuyện rất vui vẻ.

JeongHan khi cười tươi còn xinh đẹp hơn bình thường nữa, chính là loại xinh đẹp rực rỡ nhất trần gian, không phải kiểu ẻo lả hay điệu đà, mà cậu mang lại cho SeungCheol cảm giác tươi sáng ấm áp, nụ cười đó vô tình đem ánh sáng của cậu soi rọi vào thế giới đen tối của hắn, là ngoại lệ trước nay chưa từng có.

Giày tây đen bước vào trong khu mua sắm vòng quanh ngắm nhìn một lượt, nơi này toàn là vật dụng của ngành thiết kế. SeungCheol chợt nhớ đến trong balo của JeongHan lúc trước cũng toàn sách vở ngành thiết kế.

Nhân viên nhanh nhẹn đến chào hỏi khách hàng, thái độ niềm nở còn có chút kính sợ:

"Dạ vâng..."

Không kiên nhẫn đợi nhân viên kia nói hết, SeungCheol đưa tay ra hiệu dừng. Giọng nói trầm trầm mất kiên nhẫn vang lên không nhanh không chậm, nghe qua tai người khác chính là đang tức giận khiến nhân viên vô thức rụt vai lại:

"Nhân viên số một."

"Vâng."

JeongHan vừa ăn xong ly mỳ vứt vào sọt rác, quay lại chỉnh chu quần áo gọn gàng đến nhận khách, chắc là khách quen nhỉ. Bước chân cậu dừng lại ở đầu quầy sách, mắt mở to nhìn SeungCheol đứng ở cuối quầy nhìn cậu mỉm cười. Thân người bé nhỏ phút chốc cảm thấy lạnh buốt sống lưng, bước chân lùi lại phía sau rồi quay đầu chạy mất.

SeungCheol nhanh như cắt đuổi theo bóng hình nhỏ bé lẩn khuất sau những kệ sách, trong lòng chỉ biết bất lực muốn cười JeongHan một trận. JeongHan chạy nhanh hết cỡ lao ra ngoài khu mua sắm, bước chân chưa được đặt đến cửa thì vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc kéo trở lại. SeungCheol động tác nhanh nhẹn ôm cậu lại quay lưng của mình ra phía cửa, bên ngoài máy ảnh cùng phóng viên đã đứng đông nghẹt.

"Yên nào thỏ nhỏ! Em không muốn mặt mình bị đưa lên báo đâu nhỉ?"

JeongHan hai tay chống trước ngực hắn, đầu cúi thấp né tránh ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Bây giờ thì không giãy giụa nữa. SeungCheol cởi khoác vest của mình ra trùm lên đầu cậu kín mít, tay nắm lấy vòng eo nhỏ bước ra ngoài.

"Không được! Tôi...tôi còn phải làm việc!"

"Anh cho em nghỉ."

Vệ sĩ người ngoại quốc khuôn mặt đáng sợ chặn lại cánh phóng viên, một người cao lớn bẻ gãy máy ảnh của một nhà báo trong đám đông, giọng nói ồn ồn vang lên:

[ CV - CHEOLHAN ] ONSRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ