Chương VI ( H+ )

597 30 4
                                    

JeongHan không thể chịu nổi nữa, nhắm mắt lại dùng hết can đảm của mình hét vào mặt SeungCheol:

"KHÔNG MUỐNNNNNNN....!"

Hắn chỉ cười cười rồi hôn lên trán nhỏ, thân hình vạm vỡ áp chặt lên người JeongHan, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu mà nói:

"Hỏi em vậy thôi chứ em không có quyền quyết định."

"Nè...anh...tránh ra...đừng có ép!"

SeungCheol bất chợt ôm lấy JeongHan nhấc bổng cả người lên ôm về giường. Từ tốn cởi quần áo trên người cậu thật dễ dàng.

"Em thấy không? Em không làm lại anh. Anh cởi quần áo trên người em xuống thật dễ dàng!"

"Đừng...không được..!"

Cúi người hôn lên đôi mắt long lanh nước của JeongHan, SeungCheol đưa tay nắm lấy hai cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cởi bỏ quần tây đen vướng víu, một lúc sau cả hai đã trần như nhộng trên giường vật lộn nhau.

"Đừng quậy nào bạn nhỏ! Ngoan một chút sẽ bớt đau hơn đó! Giữ sức để một lát nữa rên rỉ cho anh nghe!"

"Tránh ra....Tên bệnh hoạn này!"

"Phải gọi là chồng sắp cưới chứ! Để xem sau hai năm em thay đổi như thế nào nào!"

"Nè...ưm...!"

SeungCheol hôn lên đôi môi đang gây náo kia chặn lại câu chửi mắng trong miệng cậu, hắn cảm giác bờ môi này thật ngọt ngào, dù có chút không cam tâm nhưng JeongHan cũng không quá kháng cự. SeungCheol càng hôn càng say, tham lam rút hết mật ngọt trong miệng đối phương mãi đến khi khô khan, hắn hôn lần xuống cần cổ trắng nõn, thích thú gặm cắn xương quai xanh đến đỏ cả lên.

JeongHan mím môi cực lực kìm nén âm thanh, dù có rên vì đau thể nào tên đó cũng hiểu lầm là cậu thích thú cho xem. Hai chân không ngừng vung đạp liền bị bắp đùi cứng rắn của hắn đè một phát liền cố định dưới giường không thể phản kháng. Cậu sắp khóc rồi.

"JeongHanie! Em trắng quá! Khuỷu tay còn hồng hồng, đầu ngón tay đầu ngón chân cũng hồng hồng, đầu gối cũng hồng nữa, chóp mũi khi khóc cũng hồng lên, rất giống một con thỏ!"

SeungCheol vờn qua viên lại với hai chấm nhỏ trên ngực cậu, âm thầm cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, một nụ cười ma mị nở rộ như đóa anh túc khiến JeongHan thoáng mất hồn, đôi mắt đen láy thoáng một tia mơ màng nhìn nụ cười đó ngày một say đắm. Mãi đến khi cảm nhận cúc huyệt có vật xâm nhập cậu mới giật mình.

Giật mình vì bản thân vừa mới nhìn người kia đến quên cả thở, JeongHan cũng có lúc bị người khác thu hút đến thế.

Giật mình vì có vật lạ chọc ngoáy phía dưới thân.

SeungCheol đưa một ngón tay vào trong hoa huyệt hồng nhuận nhẹ nhàng ma sát, cậu khó chịu tránh né vô tình làm vách tràng co bóp mạnh hơn, nơi đó ra sức cắn mút ngón tay đối phương chặt chẽ. Âm thanh nhỏ như mèo kêu bắt đầu phát ra, dần dần rõ ràng và lớn hơn khi hắn bắt đầu tăng tốc, thêm một ngón nữa nghịch phá trong huyệt nhỏ khiến cả thân thể của cậu bắt đầu nóng lên, da thịt phiếm hồng vừa đáng yêu vừa câu dẫn.

[ CV - CHEOLHAN ] ONSRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ