SeungCheol nắm tay JeongHan bước vào trong nơi hành chính đăng ký kết hôn, nhất quyết bắt cậu đeo khẩu trang che kín mặt cho bằng được, đã vậy phải cứ nắm lấy tay nhau không buông, tâm trạng hắn hôm nay rất tốt, đối với mọi người có phần thoải mái hơn mọi ngày.
"Ngài có muốn chụp một tấm ảnh cưới lưu niệm không?"
"Chụp hình? Ảnh cưới sao? Ừm."
"Lại đây bạn nhỏ."
Bàn tay chìa ra ngoắc ngoắc cậu đến, JeongHan đang chống cằm nhàm chán ngồi trên ghế đợi hắn, nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn bước đến. SeungCheol chỉ cần đứng nhìn cậu, miệng sẽ tự giác cười, mắt sẽ tự giác long lanh, JeongHan chỉ cần nghiêng nhẹ đầu nhìn vào máy ảnh, miệng mỉm cười dịu dàng đã có thể chụp được một bức ảnh tuyệt vời. Rất xứng đôi!
"Nào, anh mang khẩu trang vào cho em."
"Nhưng vướng víu quá!"
"Phải đeo vào!"
Nắm trong tay giấy kết hôn hợp pháp, hắn cùng cậu ra xe trở về khách sạn. Trên đường đi liên tục nhìn vào ảnh cưới rồi cười ngốc, cũng giống những cặp đôi khác khi chụp ảnh cưới nhỉ?
"Cưng, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? Cái mà những người khác hay làm sau kết hôn ấy?
"Đến nơi nào xinh đẹp mà yên tĩnh một chút là được, sẽ thoải mái hơn là những nơi đông người, em cảm giác không được hoà nhập cho lắm."
"Ừm? DK, tìm cho tôi vài nơi đi."
Lái xe vâng dạ tiếp tục chuyên chú công việc của mình, về đến khách sạn sẽ tìm cho ông chủ nơi tuyệt vời để có một tuần thư giãn, kể ra đây là lần đầu SeungCheol đi du lịch trong suốt những năm bận rộn.
Điện thoại trong túi quần rung lên, là Joshua gọi đến.
"Ohhhh myyy Godddd Choi SeungCheol cậu đùa mình sao? Hai từ kết hôn xuất hiện trong từ điển của lão đại nhà chúng ta khi nào vậy? Mình sốc quá Cheol!"
"Ừm? Còn gì nữa không?"
"Cái đồ cục mịch nhà cậu! Ai lại đi cưới cục đất như cậu vậy? Chắc chắn là bị ép đúng không?"
"Này! Tự nguyện nhé!"
"Ô thế thì ghê gớm nhỉ? Nhưng định khi nào mới quay lại giải quyết công việc đây? Một mình mình muốn phát điên với tập đoàn cùng tổ chức của cậu rồi!"
"Một lát về sẽ kiểm tra Mail. Tạm biệt."
Không đợi người kia trả lời hắn đã cúp máy, điện thoại vứt sang một xó ôm lấy JeongHan đặt lên đùi mình.
"Bạn của anh có vẻ dễ thương quá nhỉ?"
"Không được nói tốt người khác trước mặt anh."
"Vậy khen anh dễ thương có được không?"
"Không được."
DK, người từ trước đến giờ không bao giờ để cảm xúc cá nhân làm phân tâm công việc, tài xế quan trọng, trợ thủ đắc lực của SeungCheol. Hôm nay phải phì cười vì câu hỏi của JeongHan và câu trả lời của ông chủ mình. Ông chủ...dễ thương sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CV - CHEOLHAN ] ONSRA
FanficONSRA : Cảm giác cay đắng khi biết rằng: rồi tình yêu này sẽ chẳng kéo dài được mãi smut, 18+ • [ Đã có sự cho phép của tác giả ] • Vui lòng không mang đi nơi khác • Au gốc: Hunnielike