"Yoon JeongHan, em còn không mau dậy? Ngủ đủ rồi!"
Bàn tay thô ráp nắm lấy chiếc cằm nhỏ lay lay, JeongHan bị ăn đau nên mặt mày cau có tỉnh lại, đến khi tỉnh táo hẳn đã thấy mình đang ngồi trên đùi SeungCheol, trên xe hơi, trên con đường lạ hoắc.
"Đi...đi đâu vậy?"
"Em hỏi ai?"
"Hỏi...không hỏi nữa!"
Cảm giác eo bị bóp đến đau, JeongHan cúi người nắm lấy bàn tay đang bóp chặt eo mình nhăn nhó.
"Đau...đau! Mau buông!"
"Em hỏi ai?"
"Aaa aaa đau quá!"
"Cứng đầu?"
"Ông xã..."
Hai từ đơn giản phát ra từ miệng Yoon JeongHan đối với Choi SeungCheol trở thành từ ngữ rất đặc biệt. Bàn tay giảm nhẹ lực đạo dịu dàng xoa nắn eo cậu, dân gian truyền miệng chính là câu vừa đánh vừa xoa đây mà!
JeongHan đau đến ứa nước mắt, thực sự rất đau, hắn dùng lực như muốn nghiền nát nội tạng của cậu bằng tay vậy. Bị cưỡng ép một cách vô lý khiến cậu càng thêm không phục, sợ hãi giảm một nửa, chán ghét tăng gấp bội.
"Chúng ta đang trên đường đi đăng ký kết hôn."
Giọng nói trầm trầm từ tính bất chợt vang lên, giọng điệu bình thản như chẳng có gì to tát khiến cậu giật thót.
"Sao chứ?"
"Chúng ta đang trên đường đi đăng ký kết hôn, đây là Hà Lan."
"Sao chứ?"
"Bé con, nói chuyện với anh đừng có trống không như vậy."
"Hả? Anh có điên không vậy? Tôi chưa đồng ý! Cũng không đồng ý! Mau thả tôi xuống!"
Lần này là cả hai bên eo đều bị siết mạnh, cậu cắn răng nhịn đau nhất quyết không đồng ý. SeungCheol thấy được sự chống đối trên khuôn mặt cậu, rõ ràng nhất là trong đôi mắt, đồng tử đen láy không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng từ trước đến nay đối với Choi SeungCheol hắn mà nói, chỉ có phục tùng, không có thỏa hiệp.
Đôi mắt màu nâu trà không chút gợn sóng cùng cậu đối mắt, khoé môi hắn mím chặt khẽ giật giật vì tức giận. Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết vốn đã vô cảm khó lường, giờ phút này còn lạnh đi vài phần thấy rõ khiến cậu càng không hiểu nổi. Rốt cuộc hắn ta đối với cậu có bao nhiêu phần nghiêm túc, bao nhiêu phần thật lòng mà cứ khăng khăng muốn cùng cậu ở một chỗ như thế?
Còn đối với SeungCheol, JeongHan là người đầu tiên làm hắn mất kiểm soát đến hơn ba lần. Con người hắn từ trước đến nay không xem trọng tình dục, chẳng cần tình yêu, nhưng từ giây phút nhìn thấy Yoon JeongHan trong con hẻm hoang sơ đó, từ giây phút nếm được vị ngọt trên người em ấy, hắn đối với người khác thật không còn chút hứng thú nào.
Một con người nghiêm khắc với bản thân như hắn lại có thể để tình dục lấn át lí trí, đêm hai năm trước vốn chỉ một lần thuốc đã hết tác dụng nhưng nhịn không được lại muốn em ấy thêm một lần lại một lần, đến khi cảm giác thỏa mãn hoàn toàn mới dừng lại. Như buổi sáng hôm trước muốn em một lần, lại thêm một lần, không nhịn được lại thêm lần nữa đến nổi em ấy ngất đi vì kiệt sức hắn mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CV - CHEOLHAN ] ONSRA
FanfictionONSRA : Cảm giác cay đắng khi biết rằng: rồi tình yêu này sẽ chẳng kéo dài được mãi smut, 18+ • [ Đã có sự cho phép của tác giả ] • Vui lòng không mang đi nơi khác • Au gốc: Hunnielike