JeongHan không dám về nhà vì trên người chi chít dấu vết hoan ái đêm qua để lại, đành dùng áo khoác màu đen nón vành rộng phủ kín đầu, chậm rãi bước đi dọc trên bờ sông đến nhà bạn ở tạm vài ngày. Ai biết tên điên kia có lùng sục khắp nơi tìm cậu để giết người diệt khẩu không chứ!
Cậuhai ngày nay không về nhà cũng không đến trường, cũng chẳng có ai lo lắng. Yoon JeongHan dù có biến mất đi chăng nữa cũng chẳng có ai lo lắng.
Buổi sáng sau hôm đó SeungCheol dậy thật sớm lại lái xe đến con hẻm đó tìm kiếm lần nữa, cạnh những thùng giấy ngã lăn lóc có một chiếc cặp màu đen, nói chính xác là balo, bên trong chứa sách vở thuộc ngành thiết kế và vài tờ giấy trắng, bút, màu vẽ, một vài bức vẽ. Trên cuốn sách có ghi tên cậu cùng tên trường học, hắn cười mỉm nhìn xung quanh thêm một lượt rồi vác balo lên xe lái đi.
JeongHan điện thoại về cho dì của cậudặn dò, ai ngờ bà ta vừa nghe đến liền sợ dính phiền phức, nhân cơ hội đuổi cậura khỏi nhà. Sau một đêm, người đàn ông đó thay đổi cuộc đời cậubằng một cái chớp mắt.
"Alo, dì..."
"Mày đi đâu mấy ngày này không về hả thằng nhóc kia? Tiền lương hằng ngày cũng không muốn đưa cho tao rồi đúng không? Mày giỏi rồi nhỉ?"
"Có người đang tìm con, nếu tìm đến nhà dì cứ bảo con không sống ở đó nữa, kẻo họ...."
"Họ nào? Làm gì tìm mày?"
"Con...con thấy họ...giết ...giết người!"
"Mày cái thằng gây họa! Đi thì cút đi luôn đi đừng về đây đem phiền phức đến cho tao! Vài trăm won ít ỏi của mày cứ giữ lấy tự lo đi! Quần áo mày cứ để lại cho mấy đứa em mày mặc, đừng về đây nữa. Tao nuôi mày cũng hơn năm năm rồi mà nhỉ? Xem như đồ dùng của mày làm tiền công ở trọ đi. Từ nay đừng gọi tao bằng dì nữa, cút đi cút đi!"
"Nhưng dì à..."
"Thôi thôi tao chẳng phải dì mày! Có ai đến gây chuyện với nhà này thì mày biết tay tao!"
"Nhưng dì..."
"Tút...tút..."
JeongHan bất lực ngã ra giường, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi nữa, cậucứ vậy mà cuộn người trên giường nhỏ ngủ mất.
Ở trường học.
"Thưa ngài Choi, hai hôm nay em Yoon không đến trường rồi."
"Vậy địa chỉ nhà? Chắc các người có chứ?"
"Vâng có!"
SeungCheol lái xe đến nhà cậu theo địa chỉ, căn nhà nhỏ chen chúc 6-7 người đang dùng cơm, hắn nhíu mày đá cửa cổng, cánh cửa bằng gỗ thấp lụp xụp chịu không nổi lực đá của hắn liền rớt ra ngã rạp dưới đất. Bộ dạng lúc bình thường của hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến gia đình của bà dì giật thót.
"Yoon JeongHan đâu?"
"Chúng tôi...nó...nó mấy ngày rồi vẫn chưa về nhà... các người...."
"Vào tìm cho tôi."
Bốn người mặc đồ đen không lên tiếng bước vào nhà làm loạn một trận, đồ vật trong nhà bị xốc tung hết lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CV - CHEOLHAN ] ONSRA
FanfictionONSRA : Cảm giác cay đắng khi biết rằng: rồi tình yêu này sẽ chẳng kéo dài được mãi smut, 18+ • [ Đã có sự cho phép của tác giả ] • Vui lòng không mang đi nơi khác • Au gốc: Hunnielike