Chương IV

373 31 0
                                    

Một bàn tay của hắn có thể nắm gọn hai cổ chân cậu dễ dàng, cố định cả người cậu không cho phản kháng. Đôi mắt JeongHan mở thật lớn nhìn hắn, hai môi mím chặt lại từ chối nụ hôn chào hỏi. SeungCheol chỉ hôn phớt qua một chút rồi mỉm cười, nhóc con này chính là bị dọa sợ rồi.

Nhưng hắn không biết, sau dáng vẻ hoang mang đáng yêu đó là sự kinh hãi tột độ, ký ức buổi tối đêm đó như cuốn phim chiếu lại trong đầu cậu thật chi tiết thật rõ ràng, cả thân thể run lên dễ dàng cảm nhận được.

Ai nói là con trai bị bức thì không sao? Ai nói là con trai thì không có mất mát? Tổn thất tinh thần rất lớn là đằng khác, tổn thương càng lớn hơn. JeongHan bây giờ như con thỏ nhỏ bị bỏ giữa trời lạnh, vừa run vừa sợ, đôi mắt ngấn nước nhìn SeungCheol, bộ dáng khiến người khác càng nhìn càng muốn nâng niu bảo vệ.

"JeongHanie...! Sao lại sợ như vậy? Em sợ anh lắm sao?"

"Kh...không...không muốn...."

Bé con lắc đầu liên tục khiến hắn có chút bực bội, con người vốn đã quen với vũ lực như hắn một chút không để ý sẽ liền làm người khác đau. Bàn tay gân guốc nắm lấy cằm cậu cố định lại một chỗ, lúc buông ra đã làm đỏ hết một mảng da thịt dưới cằm.

"Em ngồi yên xem nào! Có tin tôi bóp chết em không?"

Câu nói có tác dụng rất lớn với JeongHan, thân hình cứng đờ như khúc gỗ, một giọt nước mắt chảy xuống đọng lại dưới cằm càng khiến hắn thêm khó chịu. SeungCheol chính là loại người không quen dỗ dành người khác, bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu. Bất ngờ bế xốc JeongHan lên quăng về phía giường, con người chứ đâu phải cái gối? Bị ăn đau cậu " a " lên một tiếng.

"A! Đau quá..."

"Nệm như vậy cũng kêu đau? Người em làm bằng bông gòn sao?"

"Anh...anh làm gì?"

"Làm gì? Tối đêm nay tha cho em, ngoan ngoãn nằm yên để tôi ôm ngủ là được. Em mà còn chạy trốn lần nữa..."

SeungCheol mở hộc bàn lấy một khẩu súng ngắn ra đặt lên tủ đầu giường rồi nhìn JeongHan.

"Bắn chết em!"

Có bị điên không? Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống cư nhiên lại muốn giữ cậu lại bên cạnh mình, còn có thể bị hắn bắn chết bất cứ lúc nào! Yoon JeongHan rốt cuộc sinh vào giờ nào mà lại đen đủi đến thế?

Hắn cởi khăn tắm trên người xuống nằm xuống giường, cánh tay đưa ra kéo lấy vòng eo nhỏ kia sát lại gần mình, thân thể trần truồng không chút ngượng ngùng ôm lấy cậu vào lòng. Áp mặt lên bờ ngực rắn chắc của hắn, JeongHan mất tự nhiên cứ cựa quậy khiến người kia đổ cả mồ hôi lưng.

"Em mà còn quậy nữa tôi sẽ thao em ngay bây giờ!"

Cảm nhận người trong lòng ngừng xê dịch, hắn hài lòng nhắm mắt lại, ngửi lấy mùi thơm nhẹ trên mái tóc đen mềm, khoé miệng người đàn ông kéo giãn ra một đường cong biểu thị sự thoải mái và yêu thích. Giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu JeongHan khiến cậu ngơ ra một hồi, hai lỗ tai bỗng nhiên đỏ rực nóng hổi.

[ CV - CHEOLHAN ] ONSRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ