SeungCheol đứng dậy bước đến cửa phòng, cẩn thận cài nút áo lại cho JeongHan kín đến tận trên cần cổ, tay áo dài phù cả bàn tay, mở tủ quần áo lấy đôi tất màu đen của mình mang vào cho cậu, ôm một cái đã dễ dàng nhấc cả người lên ôm đến ghế sô pha ngồi xuống.
JeongHan thấy có người khác ngồi đó nên ngại ngùng muốn leo xuống. SeungCheol biết ý liền ôm chặt cậu không cho cử động.
'' Em lo cái gì? Tên đó bị mù nên em đừng để ý ''
'' Mù cái em gái cậu! Có tin ăn cái máy tính này vào đầu không hả? ''
JeongHan lần đầu tiên thấy hắn cười nói với người khác rất ngạc nhiên, hóa ra SeungCheol cũng có bạn, cũng biết đùa giỡn như vậy, không giống như khúc gỗ mà cậu hình dung. Joshua nhìn sang JeongHan đánh giá từ trên xuống một lượt, đúng là bảo vật đó nha! Thảo nào hắn cứ giấu mãi không muốn công khai, cái con người này!
'' Chào em, anh là Hong Joshua, bạn của Cheol! ''
Bàn tay Joshua đưa ra lịch sự mời bắt tay, JeongHan cười vui vẻ chưa kịp đưa tay ra đã bị SeungCheol nắm lấy kéo trở về.
'' Không được chạm vào người khác. ''
'' Bạn của anh mà... ''
'' Anh không thích. ''
Joshua mặt mũi xám xịt như trời kéo giông, điện thoại reo chuông không buồn bắt máy cứ ngồi thế lườm SeungCheol. Hai hồi đổ chuông nhưng không có người trả lời, DK gõ cửa phòng ba cái liền mở cửa đi vào.
'' Thưa ngài, tôi đến đem người đi ''
SeungCheol vẫy vẫy tay kiểu phiền phức càng khiến Joshua tức giận hơn.
'' Nè Choi SeungCheol nhà ngươi! Sau này ông đây không chơi với ngươi nữa! Bạn bè như cái quần rách! ''
DK bước đến một cánh tay đã vòng qua eo Joshua ôm người rời đi, ra gần đến cửa JeongHan mới nghe anh ta nói chuyện:
'' Tôi gọi em nhưng em dám không nghe? Để xem ngày mai em có xuống giường nổi không?! ''
'' Cái đồ bạo lực nhà anh! Tôi đã đồng ý cùng anh bao giờ? Buông ra! ''
Cửa phòng đóng lại, âm thanh la hét của Joshua xa dần rồi tắt hẳn. Cái tình huống gì đây? JeongHan đang còn ngơ ra tiếp nhận lượng thông tin vô cùng lớn thì bị Seungcheol kéo trở về.
'' Bé cưng, em đói chưa? ''
Môi mềm áp lên đầu cậu hôn xuống, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi và hai gò má thoáng ửng hồng, vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu ép vào lồng ngực ấm áp. Cưng chiều ấp ủ dáng người nhỏ bé hết mực, không cần bày tỏ nhưng vẫn đủ khiến đối phương cảm nhận được cảm giác mãnh liệt của hắn.
'' Chồng, vì sao anh nói thích em liền thích nhiều đến vậy? Có nguyên do không? ''
'' Em chính là nguyên do còn gì? Miễn là em, thế nào anh đều thích ''
'' Vậy...lúc em mang rượu lên cho anh...anh không nhận ra sao? ''
'' Anh không nhận ra thật. Chỉ ấn tượng với giọng nói của em vì nó rất dễ nghe. Đến lúc nghe đến tên em anh cũng nghĩ chỉ là trùng hợp ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CV - CHEOLHAN ] ONSRA
Fiksi PenggemarONSRA : Cảm giác cay đắng khi biết rằng: rồi tình yêu này sẽ chẳng kéo dài được mãi smut, 18+ • [ Đã có sự cho phép của tác giả ] • Vui lòng không mang đi nơi khác • Au gốc: Hunnielike