Tôi kể bạn nghe về câu chuyện ngày xưa ấy, nơi mà mùa Xuân đang về trên ngưỡng cửa, nơi mà họ chưa chia xa...
——
Tokyo hoa lệ được phủ lên một lớp sương mỏng, làn sương khẽ vờn qua những toà nhà - phủ lên toàn thành phố một màu buồn bã đến lạ thường. Chỉ còn vỏn vẹn 3 tiếng nữa là sang xuân, các cặp đôi cũng đã chuẩn bị để đón mùa Xuân cùng nhau, họ sẽ cùng ngắm pháo hoa nở rộ trên nền trời cao và ước cho một năm mới thật hạnh phúc-
Có thể nói hôm nay Tokyo giống như ngày thường nhưng lại khác xa những ngày thường ...
—
Dù rằng hôm nay là ngày vui, là ngày mùa đông rũ áo ra đi, nhường lại chỗ cho mùa Xuân đầy tươi mới.... nhưng ở một góc phố , nơi có toà nhà cao bị phủ bởi một lớp sương lạnh, yên lặng đến bất thường
Nếu không có cách âm, chắc rằng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đang có cãi vã của một cặp đôi nào đó, tiếng cãi vã càng ngày càng gay gắt hơn, có thể nghe cả tiếng vỡ tan của đồ đạc -
Đó là lần đầu tiên trong suốt 8 năm, lần đầu tiên cậu người yêu kiệm lời và lười biếng của Reo to tiếng với em.
Reo yêu Nagi rất nhiều, yêu hơn cả những gì em thể hiện, yêu đến da diết... vì vậy nếu chỉ to tiếng thôi thì em sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả... chỉ vì Reo không bao giờ muốn mất Nagi - lẽ sống của đời em
Nhưng Reo không bao giờ có thể ngờ được Nagi có thể nói những lời đau lòng đến vậy, từng lời nói như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim em, tạo ra càng nhiều những vết thương mà rất lâu sau hoặc chẳng bao giờ có thể khép lại...
Reo sẽ và mãi mãi không bao giờ tức giận, chắc chắn là như vậy, ai mà có thể tức giận với người mà họ yêu đến đau lòng? Reo chỉ thất vọng... và hơn tất cả , Reo cảm thấy có gì đó vỡ nát và đau quặn lên trong em...
Lời Nagi nói đêm hôm ấy như một xô nước lạnh dập tắt niềm hy vọng trong Reo. Ngọn lửa hy vọng từ giờ sẽ chẳng bao giờ sáng lại lần nữa và ấm áp như nó đã từng-
Và rồi cuối cùng Reo nhận ra ngay từ đầu đoạn tình này chẳng thể có kết quả khi chỉ có một bên cố gắng. Ngay từ đầu chỉ có mình Reo níu giữ lấy, như một cán cân không hề cân bằng - chỉ nghiêng về duy nhất một phía...
Reo nhận ra em chỉ như một chú chim bị bỏ lồng cất tiếng ca hoà vào màn đêm để níu giữ lấy ánh sáng ấm áp, có lẽ chẳng ai để tâm dù chỉ một chút. Nhiều người nói Reo ngốc quá, sao cứ đâm đầu vì một người không yêu? Reo chỉ cười vì mấy ai hiểu khi yêu một người bằng cả tâm hồn, thật chẳng dễ dàng để từ bỏ
Trận cãi vã như một giọt nước tràn ly, chẳng thể nào cứu vãn. Reo không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa, em đã vỡ nát hoàn toàn. Tất cả đã kết thúc kể từ lúc Nagi đập cửa bước ra ngoài để lại mình Reo với những vết thương lòng đau nhức.Nagi nhắn một tin nhắn vào máy Reo :
Mình chia tay nhé?
Được , chúc cậu bình yên
—
Năm 18 tuổi, khi nhận được lời đồng ý của Nagi, Reo ngỡ bản thân cả đời này đã được bình yên với người em yêu rồi
Như kẻ ngốc ngỡ rằng có được chú ve sầu là có cả mùa hạ trong tay...
Tựa như kẻ ngốc nghĩ rằng nắm được chiếc lá vàng rơi là giữ được mùa thu ở lại...
———-
Đêm ấy, khi chỉ còn vỏn vẹn 30p cuối cùng là đến mùa xuân, Reo buông bỏ rồi...
Em nhận ra em chẳng thể nào giữ Nagi ở lại, Reo nhận ra bản thân đã thất bại trong việc giữ lẽ sống của mình ở lại rồi-
Cuối cùng Reo chọn nằm lại nơi biển xanh dạt dào sống vỗ, nằm lại nơi có vòng tay của biển xanh ôm ấp lấy thân em...
Reo đi mãi, chẳng thể quay đầu, em đặt dấu chấm hết cho đoạn tình đầy đau thương, em đặt dấu chấm hết cho một kiếp sống...
Reo nhắm mắt, cảm nhận làn sóng đưa em đi, cảm nhận lần cuối trước khi em chẳng thể cảm nhận được gì nữa
Reo ước rằng giá như chẳng có hôm nay, giá như em vẫn còn có thể nằm trong vòng tay Nagi và ngắm pháo hoa - đó là lời hứa ngọt ngào và đầy non nót của hai tâm hồn yêu nhau
Cuối cùng Reo chọn nhắm mắt và buông xuôi tất cả khi chỉ còn 5p cuối cùng là đến mùa Xuân
Thật đáng tiếc, Reo chẳng thể đón mùa Xuân và ngắm pháo hoa nơi thành phố và bên cạnh người em yêu nữa rồi...
——
Vào giây phút cuối cùng trước khi mất nhận thức, một tin nhắn được gửi vào máy Nagi, lần đầu tiên sau 8 năm, một lời trách không mang tính sát thương nhưng lại khiến Nagi khi đọc lại cảm thấy quặn thắt trong tim...
Nagi! Cậu còn nợ tớ một lời hứa và một cái đám cưới nhé! Tớ bỏ cuộc rồi, kiếp sau cậu tìm tớ, rồi mình thực hiện...
Rằng nếu chia tay là Vĩnh viễn thì em mong anh Vĩnh viễn bình yên...
——
Chẳng có ai là sai cả, chỉ tiếc rằng họ không đủ duyên để ở bên nhau đến hết đời...
Nguyện cho kiếp sau nếu có gặp lại, ta sẽ tích đủ duyên để ở bên nhau anh nhé?
Lời hứa kiếp này ta chưa thực hiện được thì để đến kiếp sau nhé?
——
Suy cho cùng, cuộc tình này là dấu chấm hết bỏ dở, gây ra tiếc nuối cho cả hai
Không ai sai, nhưng cũng chẳng ai đúng...
Tôi kể bạn nghe câu chuyện ngày xưa cũ, nơi có 2 kẻ ngốc yêu nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi kể bạn về câu chuyện ngày xưa cũ ...
Hayran KurguCó 2 kẻ ngốc yêu nhau...? - 1 người đi xa mãi ... - 1 người mắc kẹt nơi kỷ niệm