Chương 229: Bánh dày hoa quế

67 10 0
                                    

Edit: Mía
Beta: Rô

Tiêu Hề Hề trên mặt đầy dấu chấm hỏi: "Thần thiếp không có nói móc ngài, ngài có phải đang hiểu lầm cái gì không?"

"Nếu không phải nói móc, chẳng lẽ là thật lòng?"

Tiêu Hề Hề gật đầu nói đúng vậy.

Lạc Thanh Hàn rất nhanh ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Nếu nàng đã biết thân phận của mình, tại sao trước đó lại thổ lộ với ta?"

Tiêu Hề Hề suýt chút nữa cắn lưỡi chính mình: "Thổ lộ cái gì chứ? Thần thiếp nói lúc nào chứ?"

"Không phải hôm trước nàng đưa lựu cho ta, ám chỉ muốn thị tẩm, còn chủ động muốn ngủ cùng ta, chẳng lẽ không phải thổ lộ sao?''

Tiêu Hề Hề trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải! Thần thiếp đưa lựu cho ngài cũng chỉ muốn cho ngài ăn. Hơn nữa thần thiếp cũng không phải muốn ngủ cùng ngài, thần thiếp muốn ở gần ngài một chút thôi, là ngài nói muốn ngủ cùng nhau, thần thiếp cũng cảm thấy không có vấn đề gì, liền tiếp nhận theo ý ngài thôi."

Nghe nàng nói xong, Lạc Thanh Hàn sắc mặt càng trở nên khó coi: "Nói như vậy là do ta tự suy diễn?"

Tiêu Hề Hề gãi má, nàng cũng không ngờ rằng có thể gây ra sự hiểu lầm lớn như vậy chỉ bằng việc đưa một quả lựu.

Nàng phát hiện thần sắc Thái Tử không đúng, thận trọng hỏi.

"Điện hạ, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao, nàng ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

"Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa thần thiếp lại đến xem ngài."

Tiêu Hề Hề đặt bánh hoa quế ở bàn bên cạnh giường ngủ.

Nàng lại liếc nhìn Thái Tử, thấy hắn đã nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nói chuyện với nàng nữa.

Nàng chỉ có thể hậm hực mà rời đi.

Rời khỏi tẩm điện, Tiêu Hề Hề cũng không biết đi đâu, chỉ có thể đến phòng bếp nhỏ một lần nữa.

Bảo Cầm đang làm kẹo hoa quế, khi nhìn thấy Tiêu lương đệ tới, vội vàng gọi.

"Tiểu chủ mau tới đây nếm thử."

Vừa nghe được ăn đồ ngon, hai mắt của Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên.

Nàng nhảy tới và nhận chiếc thìa trong tay Bảo Cầm.

Bảo Cầm nhắc nhở nói: "Rất nóng, người thổi cho bớt nguội rồi hẵng ăn."

Tiêu Hề Hề dùng sắc thổi mạnh vào chiếc thìa, sau đó vươn đầu lưỡi, cẩn thận nếm một chút, cảm thấy nó không quá nóng sau đó đưa kẹo hoa quế bỏ vào trong miệng.

Nước đường đặc sệt, vị ngọt tan trong miệng còn mang theo hương hoa quế nồng đậm.

Tiêu Hề Hề giơ ngón cái lên: "Rất ngon!"

Bảo Cầm múc kẹo hoa quế ra, để riêng một phần ra bát còn lại để trong hũ được đậy kín.

Nàng hấp chín bánh dày, sau đó đổ nước đường hoa quế thơm ngào ngạt, đặc quánh lên trên lớp bánh dày trắng dẻo như tuyết.

Tiêu Hề Hề thèm đến mức nuốt nước miếng, bánh dày nhìn là biết ăn rất ngon.

Bảo Cầm đặt những chiếc bánh đã được chuẩn bị đến trước mặt nàng, nghĩ rằng nàng sẽ háo hức kiềm không nổi mà gắp ăn.

Ngoài dự đoán, Tiêu Hề Hề lần này không có động đũa.

Nàng cầm lấy bánh hoa quế: "Ta đi tìm Thái Tử."

Nói xong vội vàng chạy ra ngoài.

Bảo Cầm sửng sốt.

Tiêu lương đệ thực sự chủ động đi tìm Thái Tử!

Từ trước đến nay nàng chỉ biết ăn và ngủ như con cá mặn mặc kệ sự đời, cũng có ngày nàng chủ động muốn được ân sủng?!

Hạnh phúc này đến quá đột ngột, Bảo Cầm cảm thấy không chân thực như đang nằm mơ.

Nàng ôm ngực, chân thành hy vọng nếu đây là một giấc mơ, hãy để giấc mơ này kéo dài lâu một chút!

Tiêu Hề Hề bưng bánh dày hoa quế thơm phức mới làm chạy vào tẩm điện, thấy Mặc Hoa cho người dọn đồ ra ngoài, lại nhìn kỹ tất cả đều là đồ của nàng.

Mặc Hoạ hướng nàng hành lễ, biểu cảm phức tạp.

"Tiểu chủ, Thái Tử điện hạ bảo nô tỳ thu thập hành lí của người, giúp người chuyển về Thanh Ca Điện."

Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Truyện chữ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ