Chương 276: Ngài với người khác không giống nhau.

45 5 0
                                    

Phong tục của Đại Thịnh tương đối cởi mở, nữ tử cũng có thể quang minh chính đại vui chơi trên đường phố, thậm chí còn có nhiều người vì để nuôi sống gia đình còn ra ngoài buôn bán, mọi người đối với việc này gặp nhiều cũng thành quen.

Tiêu Hề Hề đi theo Thái Tử, hai người bởi vì có vẻ ngoài xuất chúng mà hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường.

Nhóm tiểu thái giám cùng Ngọc Lân Vệ theo sau không xa, cẩn thận bảo hộ an toàn cho bọn họ.

Chợ đêm thời cổ đại không xa hoa, rực rỡ nhộn nhịp bằng thời hiện đại, dẫu vậy cũng có điểm thú vị.

Tiêu Hề Hề lần đầu tiên tới chỗ này, nhìn đâu cũng đều cảm thấy mới mẻ.

Trên đường người đến người đi, hai bên cửa hàng san sát.

Có gánh hát biểu diễn xiếc và ảo thuật, xung quanh tụ tập rất nhiều người đứng xem, thỉnh thoảng lại nổ ra âm thanh cổ vũ.

Tiêu Hề Hề len vào trong đám người nhìn qua, cũng hùa theo kêu một tiếng hay, sau đó lại chạy đi.

So với xem biểu diễn, nàng vẫn là thích mỹ thực hơn.

Bên đường bày bán rất nhiều đồ ăn, không gian tràn ngập mùi hương của đồ ăn.

Lạc Thanh Hàn không thích những nơi náo nhiệt, toàn bộ hành trình hắn đều mặt vô biểu tình, trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc viết bốn chữ "tránh xa ta ra".

Hắn đi một hồi, bỗng phát hiện nữ nhân bên người không thấy đâu.

Hắn lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Hề Hề đang đứng trước gian hàng của một đại thúc bán kẹo hồ lô.

Nàng ngẩng đầu nhìn cây gậy hồ lô bọc đường cắm ở trên, thèm đến mức nước miếng sắp chảy xuống tới nơi.

Lạc Thanh Hàn đi tới, muốn kéo nàng đi.

Tiêu Hề Hề không chịu dời bước.

Nàng dùng ánh mắt trông mong mà cầu xin hắn: "Muốn ăn kẹo hồ lô, mua một ít được không?"

Nàng lần này ra ngoài không mang tiền, muốn mua đồ vật chỉ có thể bảo Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn mặt lạnh nói: "Bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, ăn sẽ bị tiêu chảy."

Tiêu Hề Hề không thuận theo, bắt đầu làm nũng.

"Nhưng người ta muốn ăn mà, cơ thể người ta rất khỏe mạnh, dù ăn đồ không sạch sẽ cũng không bị làm sao."

Lạc Thanh Hàn không chịu theo nàng, trầm giọng nói: "Nghe lời ta nói, không được tùy hứng, nếu không lần sau không mang nàng ra ngoài chơi."

Tiêu Hề Hề trong mắt dần ngân ngấn nước: "Đồ vô tình, kẹo hồ lô cũng không chịu mua cho người ta ăn."

Đại thúc bán hồ lô cũng phụ họa nói: "Tiểu lang quân à, muội muội nhà ngươi sắp khóc rồi, ngươi mua một cây kẹo hồ lô cho nàng đi."

Lạc Thanh Hàn dùng ánh mắt lạnh căm căm quét về phía hắn: "Nàng ấy không phải muội muội ta."

Tiêu Hề Hề nói ngay sau đó: "Ta là nương tử của ngài ấy, ngài ấy là tướng công của ta."

Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Truyện chữ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ