Chương 273: Ơn cứu mạng không có gì báo đáp

65 5 0
                                    

Tiêu Hề Hề theo sau Thái Tử đi vào đại trạch của Đổng gia, hai tiểu thái giám cũng theo vào, còn Ngọc Lân Vệ đứng canh ngoài cửa lớn.

Đoàn người tiến vào phòng khách.

Thái Tử ngồi ở vị trí chủ tọa, Tiêu Hề Hề ngồi quỳ bên cạnh hắn.

Những người khác đều cụp mi rũ mắt đứng im, không dám lộn xộn.

Nha hoàn đem loại trà bánh tốt nhất trong nhà dâng lên, đặt trước mặt Thái Tử, sau đó lại lặng yên lui xuống.

Tiêu Hề Hề trước hết nhìn thoáng qua Thái Tử, thấy hắn không có ý phản đối, mới vươn tay cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng.

Đổng Minh Xuân cẩn thận hỏi.

"Điện hạ bỗng nhiên quang lâm hàn xá, là có việc gì quan trọng cần phân phó sao?"

Lạc Thanh Hàn nhìn thoáng qua cánh tay phải của hắn.

Cánh tay phải của ông được băng bó, treo ở trước ngực, gương mặt tái nhợt bất an, nhìn rất đáng thương.

Lạc Thanh Hàn nói: "Ta đã biết sự tình tối qua, lần này cố ý đến tìm ngươi, trước nhất là muốn thăm ngươi, sau là muốn hỏi ngươi một chút việc."

Đổng Minh Xuân là một người nhanh nhạy, hắn biết Thái Tử muốn hỏi điều gì, liền quay mặt về mấy người con trai ở phía sau, đưa mắt ra hiệu.

Ba nhi tử hiểu ý, thức thời mà lui ra ngoài.

Hai tiểu thái giám cũng yên lặng rời khỏi phòng khách, một tả một hữu đứng ngoài hành lang, không cho người khác tới gần.

Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba người: Thái Tử, Tiêu Hề Hề, cùng với Đổng Minh Xuân.

Đổng Minh Xuân một lần nữa quỳ xuống, tay lành lặn chống đất, khấu đầu một cái mạnh trước Thái Tử.

"Điện hạ thần cơ diệu toán, cho Triệu tướng quân mang theo người âm thầm bảo hộ vi thần, mới bảo vệ cái mạng hèn mọn này, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, vi thần nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa!"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Làm trâu làm ngựa thì không cần, ngươi trước hết nói cho ta biết, những sát thủ đó vì sao lại theo dõi ngươi?"

Đổng Minh Xuân đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nói.

"Việc này liên quan đến phu nhân của vi thần..."

Nhà mẹ đẻ phu nhân Đổng Minh Xuân họ Lâm.

Lâm thị tính cách đôn hậu ôn hòa, thanh danh trong các phu nhân thế gia không tồi, bà với Đổng Minh Xuân là phu thê quen biết thuở thiếu thời, tình cảm thâm hậu.

Lâm thị cái gì cũng tốt, khổ nỗi lại quá tin quỷ thờ Phật.

Bà thường xuyên tới chùa miếu và đạo quan, mùng một và mười lăm đều đi thắp hương bái Phật, mỗi khi muốn làm chuyện quan trọng, bà nhất quyết tới miếu cầu, hỏi xin dấu hiệu chỉ điểm của Bồ Tát.

Trước đó không lâu, Lâm thị được người quen giới thiệu, tiếp xúc một giáo phái tên là độ sinh giáo, sau đó bà như rơi vào trầm mê, ở bên ngoài cả ngày.

Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Truyện chữ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ