Chương 297: Hãm hại.

44 5 0
                                    

Lạc Thanh Hàn cúi xuống, thả bông hoa đăng xuống mặt sông.

Tiêu Hề Hề cũng thả xuống theo.

Hai bông hoa đăng trôi sát nhau, trông giống như hai người tí hon đang nắm tay nhau, ở trong đêm tối mà xuôi theo dòng nước, không biết trôi về hướng nào.

Tiêu Hề Hề nhìn hai bông hoa đăng phía xa, lòng tràn đầy mong đợi: "Không biết chúng có thể trôi đến tận đâu? Chúng sẽ trôi ra biển sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Hạ lưu có hàng rào, những chiếc hoa đăng sẽ bị hàng rào chặn lại, sau đó sẽ được thị vệ vớt lên, trở thành rác rưởi và bỏ đi."

Tiêu Hề Hề: "..."

Ngay lập tức sự lãng mạn đã bị phá hỏng.

Nàng tức giận nói: "Điện hạ không thể bớt nói vài câu sao? Ít nhất cũng để cho thần thiếp giữ lại chút ảo tưởng chứ."

Lạc Thanh Hàn: "Ảo tưởng chỉ có thể là ảo tưởng, con người nên sống thực tế chút."

Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, nếu người đàn ông này sống ở thời hiện đại chắc chắn sẽ trở thành cẩu độc thân, sẽ chẳng có ai nguyện ý cùng hắn yêu đương.

Cam Phúc bước nhanh tới, cung kính hành lễ.

"Thái Tử điện hạ, Hoàng Thượng cho gọi Ngài."

Lạc Thanh Hàn nói với Tiêu Hề Hề: "Ta đi chút rồi về."

Sau đó đi về phía Hoàng Đế.

Hoàng Đế có hoa đăng của riêng mình.

Đó là một bông hoa đăng rất lớn có hình con rồng, tinh xảo và rực rỡ hơn tất cả những bông hoa đăng khác.

Hoàng Đế gọi Thái Tử đến là để giúp ông thả hoa đăng xuống.

Những người khác đều chạy lại xem.

Gió bên sông rất mạnh, Tiêu Hề Hề cảm thấy càng ngày càng lạnh, nàng cảm giác phía sau có ai đó đến gần mình.

Nàng tưởng Bảo Cầm, nên không quay đầu lại, rụt cổ nói.

"Bảo Cầm, ngươi đem áo choàng cho ta."

Nhưng không thấy Bảo Cầm đáp lại, ngược lại có một bàn tay lặng lẽ đặt lên lưng nàng.

Bàn tay đó liền dùng sức đẩy!

Phía trước là mặt sông, nước đen như mực nhìn sâu không thấy đáy.

Nếu ngã xuống, khẳng định sẽ bị thương.

Nhưng mà...

Bàn tay đó không thể đẩy ngã Tiêu Hề Hề.

Bàn tay đằng sau dường như không chịu bỏ cuộc, và tăng thêm sức lực.

Vẫn không thể đẩy ngã Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề đứng vững trên bờ sông, như có rễ cây được mọc dưới chân nàng.

Cho dù người đằng sau có đẩy như thế nào thì nàng vẫn bất động.

Tiêu Hề Hề cảm thấy người phía sau rất kì lạ.

Nàng quay đầu lại nhìn, thấy đằng sau là một tiểu thái giám mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Truyện chữ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ