Chương 373: Đuổi giết

17 1 0
                                    

Người mặc thanh y chậm rãi nói: "Thái Tử muốn ra khỏi thành là muốn điều động viện binh. Quân doanh nằm gần Bàn Vân Thành nhất là ở huyện Trầm Bảo, nơi đó là lãnh thổ của Tư Mã Khương Viên Sơn. Thái Tử có lẽ đến Khương Viên Sơn xin giúp đỡ, các ngươi dọc đường đó đuổi theo hắn, chắc chắn có thể chặn được hắn."

Cừu Viễn dặn dò nói: "Dù có làm cách nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Các tử sĩ đột nhiên rùng mình.

Bọn họ hiểu rất rõ ý tứ của Đại công tử.

Nếu không có cách nào bắt sống được Thái Tử, vậy phải giết chết hắn.

Các tử sĩ xoay người leo lên lưng ngựa, lao ra khỏi thành, bóng lưng của họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Tiêu Lăng Phong thấy thế, trái tim như bị thắt lại.

Bởi vì tên mặc thanh y đoán không sai, đúng là Thái Tử sẽ đến huyện Trầm Bảo.

Ngoại trừ Tiêu trắc phi bên người, xung quanh Thái Tử cũng chỉ có mười chín người Ngọc Lân Vệ, cho dù gộp lại cũng không phải là đối thủ của 50 tên tử sĩ.

Chuyện này thực sự không xong rồi!

...

Vừa rồi tất cả sự chú ý của quan binh đều bị Tiêu Lăng Phong thu hút, khiến lực lượng phòng thủ cổng thành suy yếu, hơn nữa các bá tánh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề tận dụng cơ hội đó, lẻn ra khỏi cổng thành dưới sự hộ tống của mười chín người Ngọc Lân Vệ.

Sau khi ra khỏi thành, họ lập tức từ bỏ con đường chính bằng phẳng và đi thẳng vào khu rừng gần đó.

Lạc Thanh Hàn dự định đi huyện Trầm Bảo cầu viện.

Huyện Trầm Bảo nằm ở giữa quận Trần Lưu cùng quận Ninh Trạch, nơi bộ Tư Mã Khương Viên Sơn đóng quân ở đó.

Thái Tử cùng đoàn người, tất cả đã thay quần áo, mặc quần áo vải thô như người thường, thoạt nhìn trông họ không khác các bá tánh bình thường khác.

Bây giờ đang là mùa đông, sáng nay còn có tuyết rơi, mặt đất phủ một lớp băng tuyết mỏng, nên đường đi hơi trơn trượt.

Lạc Thanh Hàn vẫn luôn nắm chặt tay Tiêu Hề Hề, sợ nàng té ngã.

May mắn thay, Tiêu Hề Hề trong suốt hành trình đều không bị rớt lại, nàng vững vàng đi bên cạnh hắn, không có té ngã, cũng không bị tụt lại phía sau.

Họ nhanh chóng băng qua núi rừng.

Sắc trời dần dần trở nên tối đen.

Bọn họ buộc phải giảm tốc độ.

Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía sau.

Phía sau bọn họ, có một loạt dấu chân dài rõ rệt.

Bởi vì bọn họ phải vội vã lên đường, nhân lực lại có hạn nên họ không rảnh tay dọn dẹp dấu vết.

Chỉ cần truy binh lần theo vết dấu khẳng định có thể tìm được bọn họ.

Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Truyện chữ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ