Chương 264: Vô ưu tán

49 5 0
                                    

Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng: "Nàng cho rằng bị người khác ép mình ngủ với người mình không thích là một loại hạnh phúc sao?"

Tiêu Hề Hề bị hỏi đến nghẹn họng.

Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thanh Hàn dưới ánh trăng toả ra một tia ánh sáng lạnh nhạt, giống như ngọc không tì vết, thoạt nhìn đẹp đẽ nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo.

"Nàng có biết giữa người với động vật khác nhau ở chỗ nào không? Con người có tình cảm, động vật không có, chỉ có động vật không quan tâm đến tình cảm, mặc kệ đối tượng là ai, chỉ cần động dục là có thể giao phối."

"Nếu ta đi giao phối với những nữ nhân đó như động vật, ta sẽ không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ cảm thấy nhục nhã và ghê tởm."

"Họ muốn ta sinh con để kiểm soát ta dễ hơn. Ta sẽ không để họ làm những gì họ muốn, ta đã sống một cuộc đời khốn khổ, ta sẽ không bao giờ để con của ta trở thành công cụ trong tay người khác."

Tiêu Hề Hề nói: "Điện hạ còn trẻ, những chuyện như sinh con cũng không cần lo lắng, sau này khi đăng cơ, Ngài mới tính đến vấn đề nối dõi cũng không muộn."

"Nàng cảm thấy ta còn hy vọng đăng cơ không?"

Tiêu Hề Hề không chút do dự nói: "Tất nhiên là có!"

Lạc Thanh Hàn tự giễu cười nhạo: "Ngay cả chính ta cũng không có tự tin, nàng lấy đâu ra tự tin đấy?"

"Điện hạ đã quên thần thiếp biết bói toán sao? Thần thiếp có thể tính ra điện hạ nhất định sẽ đăng cơ xưng đế, được như nguyện vọng."

Lạc Thanh Hàn không biết có tin lời nàng nói hay không.

Hắn nhàn nhạt đáp: "Ta nhận lời tốt của nàng."

Tiêu Hề Hề nhìn vào đôi mắt thâm thuý của hắn, thật lâu sau mới nói.

"Nếu điện hạ thật sự không muốn làm Thái Tử, thần thiếp có thể mang Ngài rời đi."

Lạc Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn nàng: "Nàng có thể mang ta đi đâu?"

"Về Huyền Môn, nơi đó rất hẻo lánh, rất thích hợp để bế quan."

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi: "Nếu ta rời đi theo nàng, thì ta sẽ không phải là Thái Tử. Cũng không còn tư cách của Thái Tử, ta sẽ không còn gì. Nàng còn có thể thích ta sao?"

Tiêu Hề Hề như một lẽ đương nhiên: "Đương nhiên là vẫn thích, điện hạ đẹp như vậy, cho dù Ngài không có gì, thần thiếp vẫn nguyện ý ủng hộ Ngài. Mỗi ngày chỉ cần nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ngài, thần thiếp có thể làm được rất nhiều việc như có thể ăn đến hai bát cơm."

Lạc Thanh Hàn biết rằng khuôn mặt của hắn rất hấp dẫn nữ nhân từ khi còn nhỏ, nhưng không có nữ nhân nào dám nói những lời như vậy với hắn.

Hắn nên tức giận, nhưng hắn không thể tức giận dù như thế nào đi chăng nữa.

Hắn quở trách: "Sao nàng lại có thể nông cạn như thế? Dù đẹp đến mấy thì mười mấy năm sau cũng sẽ già nua xấu xí."

Tiêu Hề Hề rung đùi đắc ý nói: "Sẽ không đâu, điện hạ đẹp trai như vậy, cho dù Ngài già đi, Ngài vẫn sẽ là một ông già đẹp lão, thần thiếp sẽ không ghét bỏ Ngài."

Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Truyện chữ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ