Chương 1

2.3K 139 5
                                    

Tình yêu không quan trọng tuổi tác, giới tính. Một khi đã yêu rồi thì không gì có thể ngăn cản được.

Em và hắn cũng được xem là anh em thân thiết trong 17, luôn xuất hiện những tình huống chọc phá nhau không hồi kết, kể cả các thành viên còn lại cũng phải bó tay trước sự ồn ào của hai người họ.

Rồi đến một ngày, hắn vô tình biết được em đem lòng yêu hắn. Vì trong một lần ngoài ban công hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và Jisoo hyung, hắn thề là sẽ không bao giờ cho em có cơ hội bên cạnh hắn.

Hôm đó hắn hẹn em ra ngoài để nói về vấn đề này, em thì vô tư hồn nhiên chẳng biết gì chỉ biết là cứ lon ton đi theo sau hắn. Gần phía bờ sông hắn dừng lại và quay về phía em, nhìn em một lúc lâu khiến em ngại đỏ cả mặt.

"Gyu! Sao...sao cậu lại nhìn tớ như thế?"

Hắn hơi nghiêng đầu và tạch lưỡi rồi nói.

"Nhìn cậu đâu có giống gay"

Em nghe đến đây thì sững người, sao hắn lại dùng từ đó để nói em như thế chứ? Rốt cuộc hắn muốn nói gì?

"Gyu..cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cậu thích tôi mà, phải không?"

Em khá hoảng và lùi một bước, ngay bây giờ em không còn dám nhìn thẳng vào mắt của hắn nữa, em biết nếu em nhìn hắn thì em sẽ khóc mất. Ánh mắt của hắn nhìn em khác lắm giống như đang ghét bỏ và khinh bỉ em.

"Hửm? Đúng không Lee Seokmin?"

Em cố lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo và nói với hắn.

"Cậu bị làm sao vậy hahaa, tôi thích cậu bao giờ, cậu cũng biết chúng ta là anh em mà"

"Oh! Hóa ra cậu cũng biết rằng chúng ta là anh em vậy thì may quá"

"Đúng rồi chúng ta là anh em mà hahaa"

"Nếu cậu đã biết thì tốt nhất dẹp ngay cái suy nghĩ chúng ta có thể bên nhau cho tôi, cậu đừng để tôi ghét cậu nhé Seokmin, anh em chung một nhóm mà để tôi cạch mặt thì khó coi lắm đấy"

Hắn nói xong thì cũng bỏ đi để lại em một mình bên bờ sông không người qua lại. Em ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân và cố kìm lại không để nước mắt phải rơi, hắn thế này thì quá tàn nhẫn với em rồi, chỉ cần nói không thích là xong rồi mà, sao lại có thể nói nặng lời với em như thế, sát cánh bên nhau cũng đã lâu hắn cũng chẳng nể nang gì em cả, một chút tôn trọng cũng không có.

Em biết hắn không giống em, hắn chẳng bao giờ có suy nghĩ là sẽ đem lòng yêu nam giới, hắn yêu cái đẹp của nữ giới chứ không phải là những cánh mày râu, hắn luôn tỏ ra khó chịu khi Jisoo hyung và Han hyung ngọt ngào với nhau, điều đó khiến hắn nổi da gà nhưng vì hạnh phúc của hai anh hắn im lặng và không nói gì, còn cảm xúc của em thì hắn chẳng màn hắn cứ mặc kệ rồi lại để em ôm một mình tổn thương ấy.

***

Em trở về với một tâm trạng nặng nề, mọi người thấy thế thì bèn lo lắng nhất là Jisoo, y cảm thấy có gì đó không ổn định đến hỏi han thì em lại cất tiếng nói

"Em hơi mệt muốn ngủ một tí, mọi người đừng làm phiền em nhé"

Nói xong thì em cũng chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, ngả khụy xuống sàn nhà mà roi nước mắt, em đã cố kìm nén nhưng nước mắt nó đã đầy không thể nào kìm nổi nữa. Em không đau vì hắn không thích em, em đau vì những lời nói vô tình như muốn đâm vào tim em vậy.

"Gyu...làm em tổn thương rồi.."

Em khóc đến khi kiệt sức thì thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo ấy. Em mong cơn lạnh giá này sẽ làm tê dại những vết thương trong em...

***

Hắn thì ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ngồi nhớ đến những lời lẽ mà mình đã nói với em. Hắn bỗng dưng cảm thấy mình quá đáng vì trong lúc nóng giận mà ăn nói thiếu suy nghĩ khiến em buồn.

Dù gì hắn và em rất thân thiết, lúc nào cũng có nhau, vậy mà giờ đây chỉ vì lí do này mà hắn lại ghét bỏ em, thế có quá lắm hay không?

Hắn bực bội như muốn hét lên, Jisoo có vẻ cũng đã hiểu được một phần của câu chuyện nên bèn đi đến bảo hắn ra ngoài nói chuyện rõ ràng với y.

Phía bên ngoài.

Y nhẹ nhàng hỏi hắn rốt cuộc thì đã nói gì với Seokmin mà lại khiến em ủ rũ như thế. Hắn đắn đo rồi nói với y

"Hyung! Em biết chuyện Seok thích em"

"Vậy chú đã nói gì với thằng bé?"

"Em chỉ nói cho Seok hiểu cảm xúc của em thôi"

"Hiểu là hiểu như thế nào?"

"Hyung! Anh biết em không thể yêu người cùng giới mà"

"Chú đã chắc chưa?"

"Em như này mà anh không rõ sao"

"Được rồi! Vậy thì chú nên giữ khoảng cách với thằng bé, đừng gieo một chút hy vọng nào"

"Em biết mà"

"Sau này chú sẽ hối hận với những gì hiện tại mà chú đã làm"

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh chỉ nói vậy thôi, sau này chú sẽ hiểu"


[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ