Chương 14

1K 58 9
                                    

Cậu không nuốt nổi thức ăn nữa nên đành bỏ ra ngoài. Mọi người cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu nên không dám làm phiền chỉ có Wonwoo đứng lên đi theo sau cậu.

Cậu ra ngoài hưởng một chút gió trời mong tâm trạng sẽ ổn hơn. Wonwoo đến vỗ lấy vai của cậu rồi thản nhiên nói.

"Chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi mà"

"Sao hyung lại có thể ung dung như thế?"

"Sao lại không? Đôi khi thấy người thương được hạnh phúc thì cũng là một loại hạnh phúc cho mình mà"

"Em không cam tâm"

"Em không thể ép buộc ai đó phải yêu mình được, vốn dĩ Mingyu nó cũng có tình cảm với Seokmin mà"

"Cậu ta không xứng có được Seokminie của em"

"Nói như thế thì cũng không đúng, chỉ là chúng ta đã thừa nhận yêu em ấy ngay từ đầu nên thế thôi, còn Mingyu nó bị nhận một cú sốc lớn mà, phải cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc chứ"

"Haizzz em cũng nhìn ra mà, Mingyu cậu ta là đồ cố chấp"

"Mặc dù lúc đầu nó làm tổn thương em ấy nhưng giờ hãy nhìn xem, nó cũng đang bù đắp lại lỗi lầm mà chính bản thân nó đã gây ra"

"Vậy chúng ta phải buông bỏ sao hyung?"

"Không nhất thiết phải thế đâu, hyung chọn ở lại phía sau âm thầm bảo vệ cho em ấy"

"Hyungg, em sẽ thích hyung mất hahaa"

"Sợ nha chú, đừng như thế chứ"

"Xùy, nói vậy thôi chứ tưởng tượng là đã thấy ghê rồi"

"Mày là đang chê hyung đó hả?"

"Không..không phải, trời ơi khó nói"

"Hahaa đùa thôi mà, hyung hiểu chứ"

Cả 2 ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu thì Myungho cũng đã hiểu, cậu không ràng buộc bản thân mình nữa. Không có được em vậy thì chọn cách làm anh em thân thiết với em, cùng em và mọi người trải qua những năm tháng tuyệt vời nhất.

_____

Ở phía của em.

Thấy hắn cứ giận dỗi mãi như thế nên em cũng chẳng biết làm sao, rồi bỗng phía bên công ty thông báo hôm nay hắn có một buổi chụp ảnh riêng cho album mới.

Hắn cau có khó chịu, còn tưởng rằng hôm nay sẽ có thời gian bên cạnh em vậy mà cái lịch trình chết tiệt này lại xuất hiện. Em cũng khá buồn vì hôm nay sẽ xa hắn nguyên một ngày.

"Gyu đi nhanh đi"

"Anh không muốn"

"Hmmm...mặc dù là đột xuất thật nhưng chắc có lẽ mọi người chờ Gyu hết rồi đấy"

"Seok không thấy buồn khi anh không dành thời gian cho Seok sao?"

"Không buồn aa, còn nhiều thời gian mà, Gyu đi đi"

"Haizz được rồi"

Giận thì giận mà thương thì thương, thấy em như thế hắn lại không đành lòng đi nhưng vì công ty nên buộc phải chấp nhận, hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên môi em, tiếc nuối miết nhẹ nó một cái rồi cũng bỏ ra xe.

Jisoo thấy hắn đã đi thì cũng lại chỗ em mà ngồi xuống, xoa đầu em rồi nói.

"Cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi nhỉ?"

"Ayyy hyung"

"Cảm xúc hiện tại thế nào?"

"Em vẫn còn bất ngờ đây ạ, em không ngờ người mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội vậy mà hiện tại lại ngỏ lời yêu em"

"Đừng bi quan như thế chứ bạn nhỏ, em đáng yêu và xinh đẹp biết bao lại, trước đó lại còn chiếm được trái tim của hai người kia"

"H-hai người?"

"À không anh nhầm, coi như anh chưa nói gì đi, anh đi hẹn hò với Hanie của anh đây bái bai"

"Ơ kìa hyung"

Em bất ngờ vì lời nói đó của y, em chỉ biết có một mình Myungho thôi vì cậu ta đã thổ lộ với em trước đó, vậy còn một người nữa là ai?

Em cũng không quan tâm lắm đâu vì bây giờ em đã có Mingyu rồi, em vô tư chạy đi tìm Wonwoo người anh thân thương của mình, vừa ra thì em lại thấy Myungho cũng ở đó, em vui vẻ chạy lại ôm cả 2 người.

"Hù..2 người đang nói gì đấy?"

"Ayaa nói về một người đẹp mới có tình yêu và sắp bỏ rơi người già neo đơn như tớ rồi"

"Tớ bỏ rơi cậu bao giờ?"

"Thôi tớ đi đây"

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tớ đi dạo cho khuây khỏa"

Khi cậu rời đi, em cũng quay sang người anh của mình, thấy anh có vẻ không vui em cũng trở nên lo lắng.

"Hyung"

"Hửm sao thế bé?"

"Hyung có chuyện gì buồn lòng sao?"

"Không có đâu bé"

"Không có sao nhìn anh trầm tư thế?"

"Chỉ là bỗng nhiên có khoảng lặng thôi, sao rồi? Được người trong mộng chủ động ngỏ lời cảm giác như nào?"

"Sao hyung biết?"

"Hyung đã chứng kiến mà"

"Aaa xấu hổ quá"

Em lấy tay che mặt mình, thật không ngờ đêm đó hyung ấy lại thấy nhưng em đâu biết lúc đó trái tim anh đau đến mức nào. Vì hạnh phúc của em mà anh phải hy sinh, phải giúp tình địch của mình có được em.

Anh muốn giấu đi cảm xúc hiện thực của mình, ngồi nghe người mình yêu kể về mối quan hệ của họ, anh cũng muốn được hòa nhập vào bầu không khí này với em nhưng sao đôi môi lúc này không thể nào mỉm cười được. Nói thật thì anh hoàn toàn không muốn nghe, vì khi nghe trái tim anh như thắt lại.

"Seokmin này"

"Nae?"

"Thật ra anh cũng không muốn nói đâu nhưng anh không thể nào kìm nén trong lòng được nữa, nếu cứ để như thế hoài chắc anh sẽ tự bóp chết mình mất"

"Có chuyện gì thế hyung?"

"Nếu anh nói anh đã yêu em từ rất lâu, liệu em có tin?"

[Một chap nữa thôi là hết luôn đó nhé]

[Một chap nữa thôi là hết luôn đó nhé]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tui phân vân quá mấy nàng oiii






[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ