Chương 5

1K 88 8
                                    

Sau ngày hôm đó thì Myung lại dính em hơn vì sợ mất em, sợ cái con người to xác kia cướp em ra khỏi cậu, em ngồi dựa vào vai cậu với vẻ mặt đượm buồn.

"Seokminie"

"Nae?"

"Cậu thích Mingyu sao?"

Bầu không khí trở nên im lặng, giờ chỉ còn nghe được tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót ríu rít như muốn nói lên nỗi lòng của em hiện tại.

"Seokminie, hãy nói cho tớ biết đi, vì sao cậu lại đem lòng thích cậu ấy?"

Bỗng dưng em khẽ cười vì câu hỏi của Myungho, nó làm em nhớ lại khoảnh khắc mà hắn ôm em vào lòng khi em lỡ đi lạc mất với các thành viên, tìm được em hắn vui mừng ôm chầm lấy em, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở nặng nề vì tốn sức chạy đến mọi nơi để tìm em, em nhớ mãi câu nói của ngày đó

"Cậu mà biến mất thì tôi biết sống làm sao"

Chỉ vì một câu nói đó mà khiến em ôm mộng suốt 2 năm, em thật ngu ngốc, thật khờ khạo khi tự thêu dệt nó, em đã tự làm em đau.

"Seokminie? Cậu sao đấy?"

"Không..không có gì hết"

"Mau mau kể cho tớ nghe đi"

"Không có gì đâu mà, thích thì thích thôi"

"Xùyyy có quỷ mới tin cậu"

Nói xong thì cậu cũng không còn vui vẻ gì mấy, thật ra cậu chỉ hỏi thế thôi nếu bạn nhỏ đáng yêu này nói ra thì cậu không chắc là có thể trụ nổi.

"Seokminie này"

"Tớ đây"

"Tớ buồn Seokminie lắm đấy nhé"

"Ơ? Tại sao lại buồn tớ?"

"Vì người Seokminie thích là Mingyu chứ không phải là tớ"

"Hả?"

Em nghe đến đây thì cũng bật dậy khỏi bờ vai của cậu. Em khá hoảng vì lời nói của cậu, bây giờ trong đầu em đang đặt một dấu chấm hỏi rất to, tại sao Myungho lại nói như thế?

"Myung? Cậu nói như thế là sao?"

"Seokminie đang không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Myung cậu đừng nói nữa"

"Không. Tớ phải nói"

"Myung.."

"Tớ thích cậu Lee Seokmin! À không. Tớ yêu cậu, yêu cái dáng vẻ hồn nhiên trong sáng của cậu, yêu từng cái hành động dịu dàng mà cậu dành cho tớ, Myungho này yêu tất cả mọi thứ của cậu"

"Myung..tớ.."

"Này! Tớ là đang bày tỏ chứ tớ không có cần cậu đáp lại đâu nhé! Tớ chỉ muốn cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu thôi"

"Tại sao lại là tớ mà không phải là ai khác?"

"Vì cậu, vì là cậu nên tớ mới yêu"

"Cậu làm tớ bất ngờ quá, tớ không biết phải làm sao"

"Cậu không cần phải làm gì cả, cứ như bình thường là được, đừng tự tạo áp lực cho mình nhé, tớ không muốn nhìn thấy một Seokminie như thế đâu"

"Cảm ơn cậu Myungho"

"Yahh cậu cứ gọi tên tớ mãi thôi, trái tim tớ sắp nổ tung vì cậu rồi cái đồ đáng yêu nàyyyyyy"

Cậu để hai tay lên má em xoa xoa chiếc má mềm mại đó, hai người đùa giỡn với nhau thì vô tình đập hết vào mắt của hắn, hắn cảm thấy Seokmin dường như xa lánh hắn hơn rồi. Lần nào cũng vậy, cậu ta mà về tới thì lại bám lấy nhau không buông hắn không thích điều này một chút nào.

Hắn vò đầu bứt tóc vì chẳng hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì, hắn muốn Seokmin chỉ quan tâm một mình hắn nhưng hắn lại không muốn đáp lại cái tình cảm chết tiệt đó của em.

Hắn rõ ràng là đang trốn tránh, không dám đối mặt với sự thật là hắn có tình cảm với em, hắn vẫn khư khư cho rằng hắn quý em chứ không phải là đem lòng yêu thích.

Hắn trở về phòng thì gặp Wonwoo hyung đứng ngay trước cửa đợi hắn. Vẻ mặt hằm hằm của anh khiến cho hắn có chút e dè khi đến gần, hắn cố gắng niềm nở để hỏi anh.

"Hyung! Anh tìm em sao?"

"Anh chỉ muốn nói cho chú biết, Seokmin rồi cũng sẽ thuộc về anh, là của một mình anh cho nên anh mong chú giữ khoảng cách với em ấy"

"Anh lấy cái quyền gì để cấm em, hai người là gì của nhau? Đã yêu nhau chưa?"

"Chú.."

"Hyung! Người Seok thích là Kim Mingyu em đây, chứ không phải là Jeon Wonwoo hyung đâu cho nên hyung không là cái gì để cấm em đến gần cậu ấy"

"Chú đến gần em ấy để em ấy ôm hy vọng thêm à? Chú định khiến em ấy tổn thương thêm sao?"

"Việc em làm không cần phải giải thích với anh"

"Chú mà làm tổn thương em ấy thì chú đừng trách anh"

Hắn không nói gì chỉ hầm hầm rồi bỏ đi, đi ra phòng khách ngồi thì hắn mới nhớ lại

"Tại sao mình lại nói như thế với hyung ấy? Tại sao mình lại tức giận vì chuyện của Seok? Mình đang bị cái gì vậy?"

[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ