Chương 11

974 76 7
                                    

Hắn quay người rời đi và đến phòng gym để tập luyện. Hiện giờ hắn chỉ còn biết trút giận lên bao cát mà thôi, nhớ lại cảnh em ôm người khác trước mặt mình mà không khỏi tức giận và khó chịu. Do hắn nhạy cảm quá hay sao? Vì trước giờ em luôn như vậy, luôn nhõng nhẽo với các hyung của mình.

Cũng chẳng phải nhạy cảm gì cả, do hắn ghen mà thôi, một người đã có tình cảm rồi thì chỉ muốn người kia là của riêng mình, chỉ một mình mình được sỡ hữu. Thêm một vấn đề nữa là hắn biết Wonwoo có tình cảm với em, nên hắn không muốn Wonwoo gần gũi em và ôm ấp em như thế.

Hắn hiện tại bực tức vô cùng, trong đầu hắn hiện giờ có một suy nghĩ nếu em mà xuất hiện ở đây thì hắn sẽ không ngần ngại mà đè em ra hôn đến khi em nghẹt thở mới thôi.

Rốt cuộc em đã làm cái gì mà giờ đây hắn phải luôn suy nghĩ về em và phát điên khi em ở bên người khác. Hắn muốn gào thét lên lắm rồi, bao cát phải liên tục nhận những cú đấm trời giáng của hắn.

"Chà chà có vẻ như ai đó đang tức tối lắm nhỉ?"

Myungho đi đến với giọng nói trêu chọc hắn, cậu biết rõ tính hắn hơn ai hết, dù gì cũng là đồng niên và còn chơi thân với nhau nữa.

Hắn không quan tâm đến cậu mà chỉ liên tục đấm vào bao cát trước mắt mà thôi.

"Seokminie sẽ là của tôi"

Nghe đến đây thì hắn bỗng dừng lại rồi quay sang cậu. Hắn chẳng hiểu lí do gì mà cậu và Wonwoo có thể tự tin đến như vậy, 2 người họ nghĩ mọi chuyện dễ dàng lắm hay sao, hắn tạch lưỡi rồi nói

"Cậu nghĩ mình có khả năng?"

Myungho tiến đến gần hắn hơn, lấy tay phủi đi vết bẩn trên vai hắn nhìn hắn với ánh mắt giễu cợt.

"Có chứ, tôi sẽ làm mọi thứ để có được Seokminie"

"Cậu dám?"

"Tại sao lại không? Xin lỗi người anh em nhé, cái gì tôi cũng nhường nhưng riêng cậu ấy thì không"

"Seo Myungho tôi nói cho cậu biết, lần này tôi sẽ không để cho cậu và Wonwoo hyung có thêm một cơ hội nào nữa đâu"

"Cậu muốn làm gì?"

"Trong tay quan là của quan, Seok là của tôi, chỉ là của một mình tôi"

"Cậu nên nhớ Seokminie đang rất giận cậu, cậu không có cơ hội đến gần đâu"

Hắn quay sang chỗ khác cười khẩy một cái rồi quay mặt về phía Myungho.

"Cũng giống như cậu đấy thôi, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể đến gần Seok"

Myungho ngoài mặt ra vẻ đầy tự tin thế thôi chứ trong lòng cậu lo lắng vô cùng, vì cậu biết rằng hắn đã thừa nhận tình cảm của mình và hắn sẽ hành động.

Vì Seokmin chỉ là giận hắn thôi chứ chưa có nói là sẽ không thích hắn nữa, bên ngoài cười nói chứ bên trong tâm trí rối bời. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay người bỏ đi.

Hắn thì sẽ để cho em tự do thêm vài ngày nữa, rồi hắn sẽ trói buộc em bên cạnh hắn không cho bất cứ ai có thể chạm vào. Do em thích dính người vì vậy tình địch sẽ càng nhiều hơn mà tình địch chẳng đâu xa lạ mà chính là những người anh em thân thiết của mình, hắn không muốn đấu đá với người của mình nhưng vì em hắn phải làm thế, nếu hắn còn không hành động thì hắn sẽ mất em ngay.

Mị lực của em rất hút người cùng giới, em đáng yêu, xinh đẹp lại còn là vitamin cười của mọi người nhưng sau này sẽ không như thế nữa. Bởi vì em là của hắn, là xinh đẹp của một mình hắn mà thôi.

_____

Sau khi Wonwoo an ủi Seokmin xong thì cũng tìm Mingyu để giải bày tâm sự, nghĩ thử xem làm gì tình địch với nhau mà tâm sự được chỉ là anh có một chuyện muốn nói với hắn mà thôi. Tất nhiên là vấn đề của câu chuyện đó cũng chẳng có tốt lành gì cả.

Tìm xung quanh trong nhà không thấy thì anh cũng biết hắn là đang ở đâu, nghĩ xong anh liền hướng về phía phòng gym.

Đi đến thì anh thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như gặp chuyện không vui rồi.

"Chú làm sao đấy?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với chú"

"Em không muốn nghe, anh mau đi đi"

"Không, anh phải nói"

"..."

"Nghe đây Kim Mingyu, anh sẽ tỏ tình với Seokmin"

Hắn nghe đến đây thì lại không vui, vì giữa anh và Myungho thì anh có khả năng cao hơn chiếm được trái tim của Seok. Anh giỏi an ủi người khác, là một bờ vai vững chãi và cũng là một mẫu người bạn trai lí tưởng, hắn phải công nhận một điều là anh giỏi ở mọi mặt, là một tình địch đáng gờm của hắn. Thấy vẻ mặt rầu lo của hắn thì anh lại rất vui, vì anh biết hắn là đang e dè anh. Anh được nước lấn tới

"Chú sợ rồi sao?"

"Ai nói với anh là em sợ?"

"Ồhh không sợ thì tốt rồi, à anh quên mất chú làm gì có tình cảm với em ấy mà phải sợ hahaha"

Anh rõ ràng là đang chọc điên hắn mà, anh rõ ràng là muốn chính miệng hắn nói ra rằng hắn thích em, thật ra không có chuyện tỏ tình gì ở đây đâu.

Anh đang giúp Seokmin có được Mingyu đấy, anh biết tỏ tình cũng sẽ bị từ chối thôi vì Seokmin người đẹp của lòng anh đã yêu sâu đậm cái tên nhóc đang đứng trước mặt anh đây này. Anh chỉ muốn làm cho ngọn lửa trong tim hắn bừng lên, anh muốn hắn phải biết rằng hắn yêu em nhiều như thế nào.

Hắn là kẻ ngốc, yêu em đến mức nào mà còn không biết được và cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình.

"Ai nói em không có?"

"Ohh vậy sao? Vậy thì anh phải càng nhanh chóng đi tỏ tình thôi"

"Anh.."

"Bởi vì anh không thể nào để cho người đẹp của lòng anh đi yêu một cái tên hèn hạ được, một kẻ vì sĩ diện mà vứt bỏ tình cảm của mình, đúng là buồn cười mà hahaha"

"Anh đang nói ai đó"

Hắn nắm lấy cổ áo của anh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh.

"Sao hả? Anh nói đúng mà phải không? Chú là đồ hèn"

"Anh.."

"Đồ hèn như chú không có tư cách yêu em ấy, mau bỏ cái tay ra khỏi áo anh"

Anh mạnh tay đẩy hắn ra khỏi mình rồi bỏ đi một mạch. Hắn thì tức giận không nói được gì chỉ biết im lặng mà để anh xỉa xói mình.

Phải. Anh nói đúng, hắn là kẻ hèn, thích em mà giấu diếm, sợ bị mang tiếng bên mình, hắn là một kẻ ích kỷ chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân.







[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ